Thà Làm Ngọc Nát - Chương 22
Cập nhật lúc: 2024-05-04 23:30:22
Lượt xem: 5,339
Sau đêm đó, tình hình triều đình càng thêm căng thẳng, người người tự lo thân mình, Lý Tuân trở nên đa nghi, đêm đêm không ngủ, vô cớ g i ế t c h ế t mấy tên thị vệ.
Qua mấy ngày, nghe Hạ Sanh nói, Lý Tuân vẫn luôn điều tra Nam Dương vương phủ nhưng không tra ra được tội chứng mưu phản.
Ông ta không thể động thủ với Nam Dương vương phủ, lại không muốn dễ dàng bỏ qua, hiện tại đang giằng co.
Ta lo lắng cả ngày, thay Thẩm Bạc Lam toát mồ hôi hột, thầm mong Lý Tuân đừng phát điên.
Ngày mười lăm tháng ba, Hạ Sanh đột nhiên nói với ta, Lý Tuân mở tiệc trong cung, mời Thẩm Bạc Lam vào cung.
Ta kinh hãi trong lòng.
Mở tiệc trong cung, tổng quản thái giám thường sẽ thông báo trước cho Ti thiện phòng chuẩn bị đồ ăn, mà lần này, Ti thiện phòng lại không nhận được tin tức.
Lý Tuân mời Thẩm Bạc Lam vào cung, rõ ràng là đang bày mưu.
Nếu Thẩm Bạc Lam vào cung sẽ bị bắt giữ, trở thành con tin để Lý Tuân uy h.i.ế.p Nam Dương vương.
Nếu không vào cung, Lý Tuân sẽ lấy cớ kháng chỉ, phái binh đến Nam Dương vương phủ bắt người.
Tiến cũng c h ế t, lui cũng c h ế t.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Như vậy, chi bằng trốn khỏi kinh thành, xé rách mặt với Lý Tuân. Nam Dương vương thế lực rất lớn, qua khỏi ranh giới Nam Dương, Lý Tuân không dễ dàng động đến chàng.
Ta đoán, Thẩm Bạc Lam thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không vào cung.
Cho đến khi chàng đột nhiên xuất hiện trước mặt ta.
Ta đẩy cửa phòng, Thẩm Bạc Lam đứng trong phòng, dáng người cao ngất, dung mạo phi phàm.
Ta lại như thấy quỷ giữa ban ngày.
"Sao ngài lại ở đây!" Ta đóng cửa lại, ba bước thành hai bước chạy đến trước mặt chàng.
Chàng lại tỏ vẻ thản nhiên: "Sao ta lại không thể ở đây?"
"Hoàng thượng triệu ngài vào cung, rõ ràng là muốn bắt ngài, lẽ nào ngài không biết?"
Chàng nhướng mày: "Hoàng thượng bắt ta thì có liên quan gì đến nàng?"
"Ta..."
Ta nhất thời nghẹn lời.
Chàng tiến lại một bước, mùi thuốc trên người càng nồng hơn: "Quan tâm như vậy, còn nói không quen biết ta?"
Hiện tại thời điểm mấu chốt như vậy, chàng không nghĩ đến chuyện chạy trốn, lại đến đây ép ta làm gì.
Ta lùi lại nửa bước, không nhìn chàng: "Thế tử, ngài mau đi đi, ta không phải người ngài muốn tìm, ở đây tốn thời gian với ta, không có ý nghĩa gì đâu."
Trong phòng yên tĩnh đến cực điểm.
Thẩm Bạc Lam hơi thở nặng nề, một lát sau, cười nhạo: "Hoài Ngọc, ta đã nói rồi, ta là người mù, không phải kẻ ngốc."
"Nô tỳ không hiểu thế tử đang nói gì."
"Nàng không hiểu? Nàng hiểu rõ nhất đấy."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tha-lam-ngoc-nat/chuong-22.html.]
Chàng im lặng một lát, giọng điệu càng thêm khó chịu: "Hoài Ngọc, nàng bỏ ta mà đi, ý muốn chê ta là người mù sẽ liên lụy đến nàng? Hay là vì Hạ Sanh?"
Ta không ngờ chàng sẽ nhắc đến Hạ Sanh, kinh ngạc nhìn chàng.
"Liên quan gì đến Hạ Sanh?"
Chàng từng bước ép sát, từng câu từng chữ, đều lộ ra vẻ hung dữ: "Không liên quan? Ta nghe nói nàng và hắn đã thành thân rồi, đúng không? Cho nên lúc trước nàng nói nàng không chê ta đều là lừa ta, nàng thà theo một tên thái giám..."
"Thế tử, đủ rồi!"
"Nàng xem, ta còn chưa nói hắn thế nào, nàng đã vội vàng như vậy, còn nói không phải vì hắn."
Lời chàng nói câu nào cũng đ.â.m chọc, ta không biết chàng có thật sự nghĩ như vậy không, hay là cố tình kích tướng.
Nhưng chàng đã đạt được mục đích, ta quả thật bị chàng đ.â.m chọc đến đau lòng.
Ta lau nước mắt, có chút mệt mỏi, im lặng một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy mình thật đáng thương.
Chỉ muốn để lại hình ảnh tốt nhất trong lòng chàng, hiện tại đi đến bước này, hình ảnh của ta trong lòng chàng đã sớm mục nát.
Còn có gì để che giấu nữa.
"Được thôi, ta nói cho ngài biết."
Ta thở dài, bất lực lại không cam lòng: "Ta quả thật đã lừa ngài, ngay cả tên cũng lừa ngài, kỳ thực, tên ta căn bản không phải là Hoài Ngọc, tên thật của ta là Sửu Nô."
"Nương ta là kỹ nữ ở Dương Châu, ta ở Tiết phủ chính là nô tỳ thấp hèn nhất, ngay cả người hầu dắt ngựa trong phủ cũng có thể ra lệnh cho ta."
"Ta và ngài, một người là mây trên trời, một người là bùn dưới đất, ta căn bản không xứng với ngài, không đáng để ngài dây dưa."
Bí mật trước kia khó có thể nói ra, hiện tại nói ra rồi, lại như không có gì đáng sợ.
Ta nhìn chàng, liều lĩnh, còn có thể thế nào? Ta đã phơi bày cho chàng thấy bộ mặt khó coi nhất của mình.
Cứ để chàng khinh thường ta đi, cứ để chàng ghét bỏ ta đi, dù thế nào, ta cũng nhận.
Nhưng chàng lại tức giận đến mức bật cười: "Chỉ vì thế?"
Dải lụa trắng che mắt chàng nhưng không che được sự thất vọng, chàng nghiến răng:
"Hoài Ngọc, nàng chưa từng hỏi ta, lại tự cho là đúng mà cho rằng ta chắc chắn sẽ khinh thường nàng, nàng coi ta là loại người gì?"
"Là nàng nói, thế tử trong sạch như băng, là nơi sạch sẽ nhất trên đời này, chính miệng nàng nói nhưng nàng lại không tin tưởng ta chút nào?"
Ta nhịn nước mắt, nhìn chàng: "Ngài, ngài có ý gì?"
Eo mềm nhũn, chàng đã ôm ta vào lòng, đôi môi ấm áp, mềm mại, chiếm lấy ta.
Một lát sau, chàng nâng mặt ta, từng chữ nghiêm túc: "Hôm nay ta liều lĩnh vào cung chỉ vì muốn gặp nàng, nàng đã hiểu tâm ý của chưa?"
Ta ngẩn người một lúc lâu, đột nhiên nước mắt rơi.
Là tủi thân, cũng là ngọt ngào.
Thế tử của ta, chàng không để ý đến băng tuyết đầy mình ta.
Ta nhào vào lòng chàng, áp vào lồng n.g.ự.c quen thuộc mà ta hằng mong ước.