Thái tử cướp hôn - 1
Cập nhật lúc: 2024-07-03 14:11:33
Lượt xem: 2,614
Sau khi hòa ly, ta quyết tâm tái giá với người khác, Thái tử điện hạ nổi giận, tối sầm mặt đến cướp hôn.
-----
Sau khi thành hôn ba năm, ta mới biết được, phu quân nhà mình là nhi tử của Quảng Bình Vương khởi nghĩa vũ trang, Triệu Khải.
Tân hoàng đăng cơ, đổi quốc hiệu thành Vĩnh Bình.
Dưới một đám người vây quanh, Triệu Khải được đón về hoàng thành, phong làm Thái tử.
Thê tử xuất thân nông dân như ta ngầm thừa nhận bị hòa ly
01
“Ngươi thật sự không ngại ta từng thành thân?”
“...... Không ngại.”
“Không ngại làm cha chứ?”
“...... Không ngại.”
Nam tử trước mắt tuổi không lớn lắm, chỉ cao quá đầu, có lẽ có chút ngượng ngùng, cúi đầu không dám nhìn ta, hai tai đỏ bừng.
Đây là lần thứ sáu ta gặp mặt trong tháng này.
Bà mối sờ nốt ruồi đen dưới cằm, cau mày, có chút không kiên nhẫn: "Tống nương tử, ngươi là người đã từng thành hôn, có người nguyện ý cưới đã là không tệ rồi, còn xoi mói cái gì nữa?"
"Ta..." Ta nghĩ lý do phản bác, rồi lại phát hiện mình quả thật không có lý, bị nghẹn ở ngực, khó chịu vô cùng.
Bà mối tiếp tục chỉ vào mặt ta lải nhải: "Ta nói lần cuối, đây là công tử cuối cùng ta giới thiệu cho ngươi, ngươi kén cá chọn canh như vậy, sống cô đơn một mình đi.”
“Đừng mà, cùng lắm thì ta cho bà thêm chút ngân lượng nhé?" Ta nóng nảy.
Là ta cầu bà mối, để bà giới thiệu hôn sự cho ta, nhưng gặp gỡ vài nam tử, ta đều không có cảm giác gì.
Ta không chọn được ai cả, là do phu quân cũ trước đây của ta ngọc thụ lâm phong, quá mức nổi bật. Cùng hắn sinh hoạt ba năm, bây giờ nhìn người khác, thấy thế nào cũng không được tự nhiên.
**(Ngọc thụ lâm phong tiếng Trung thực ra viết là 玉树临风, dịch nghĩa là Cây ngọc đón gió, ý chỉ người. con trai có cốt cách tao nhã như cây ngọc, hiên ngang. đứng trước gió để lộ phong thái tiêu sái.)**
Nam tử trước mặt có chút khó chịu: "Tống nương tử, ta làm nàng mất hứng chỗ nào? Sao nàng lại không vừa mắt ta?”
Ta nghe vậy ngẩn người, đánh giá kỹ đôi mắt hắn, ừ thì cũng là một lang quân xinh đẹp với đôi mày ngài và đôi mắt sáng như sao, chỉ tiếc dáng vẻ thật sự nữ tính, không phải phong cách ta yêu thích.
Ta đang định nói gì đó thì bà mối nói với vẻ mặt tức giận: "Chỉ có một người này, đồng ý thì cưới, không đồng ý thì thôi.”
Lý do thoái thác bị nuốt vào trong bụng, được rồi, thật ra thì người trước mắt, miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận...
Hôn sự cứ qua loa như vậy được định ra, bà mối vui vẻ ra mặt, tiểu lang quân xoa xoa tay, nhỏ giọng nói: "Tống nương tử ở nhà chờ ta, ta lập tức trở về cho người thu xếp việc thành thân, ba ngày sau, ta sẽ cưới nàng vào cửa.”
“Ừm... được." Ta lơ đãng qua loa lấy lệ, đôi mắt thất thần tiễn hắn rời đi.
02
Đúng lúc này, trong phòng truyền đến tiếng trẻ con khóc, trong lòng ta run lên, nhanh chóng đi dỗ nó.
“Tiểu Bảo đừng khóc, mẹ ở đây." Ta vỗ vỗ lưng đứa nhỏ, làm cho nó dần dần ngừng khóc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thai-tu-cuop-hon/1.html.]
Ta nắm bàn tay nhỏ nhắn của nó, mũi hơi cay. Đây là con của ta và phu quân cũ Triệu Khải, thành hôn ba năm, ta sinh cho hắn một nhi tử, hiện giờ vừa tròn một tuổi.
Ta sốt ruột tái hôn, chính là muốn tìm cha dượng cho con, kẻo nó lớn một chút hiểu chuyện, biết cha ruột vứt bỏ mình từ lúc còn nhỏ sẽ buồn.
Triệu Khải đột nhiên rời đi, ta cũng bất ngờ.
Ba năm trước, ta nhặt được hắn lúc đang bị thương dưới chân núi, đưa hắn về nhà dưỡng thương.
Hắn nói, hắn là một thương nhân gặp nạn, đi qua nơi này gặp cướp, bị cướp tiền bạc còn thiếu chút nữa mất mạng.
Hắn còn nói, hắn tên là Triệu Phú Quý.
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Ta ngốc, hắn nói cái gì ta cũng tin.
Hắn ở nhà ta, ăn của ta, dùng của ta, sau một thời gian dài, người trong thôn bắt đầu đồn đãi, nói ta nuôi một nam nhân hoang dã.
Ta vốn định đuổi hắn đi, kết quả hắn lại dựa vào ta, nói ơn cứu mạng không thể báo đáp, phải lấy thân báo đáp.
Từ nhỏ ta đã là cô nhi, cái gì cũng nghe thúc phụ, không biết Triệu Khải lấy lòng thúc phụ như thế nào mà khiến thúc phụ một tiếng cũng gọi hắn là cháu rể, hai tiếng cũng gọi hắn là cháu rể.
Không lâu sau, thúc phụ làm chứng kết hôn cho chúng ta.
Mệnh của cha mẹ, lời của mai mối. Ta mơ mơ hồ hồ trở thành thê tử của Triệu Khải.
Không thể không nói, Triệu Khải thật sự đối xử với ta rất tốt, lên núi săn thú kiếm tiền cũng hái hoa cho ta, còn có thể đan vòng hoa tặng ta, chọc cho ta vui vẻ.
Ta nói cái gì, hắn cũng đều nghe. Quan trọng nhất là, hắn thật sự rất tuấn tú. Ta dần dần rơi vào trong ôn tình mật ý của hắn, không thể tự kiềm chế.
Nhưng ai có thể nghĩ đến, cuộc sống hạnh phúc này, chỉ duy trì ngắn ngủi ba năm?
Ngày Tiểu Bảo tròn một tuổi, hắn nói muốn lên trấn mua chút đồ tốt để chúc mừng, kết quả là trời tối cũng không trở về.
Thúc phụ vội vã chạy về, nói to: "Không tốt rồi! Đại sự không tốt rồi!”
Ta còn tưởng Triệu Khải đã gây ra chuyện gì, kết quả thúc phụ lại nói: "Hắn không phải là thương nhân, cũng không phải tên là Triệu Phú Quý!"
Chúng ta đều bị hắn lừa.
Phụ thân của hắn là Quảng Bình Vương vừa lên ngôi hoàng đế, còn hắn là nhi tử duy nhất của Quảng Bình Vương.
Quảng Bình Vương ngồi lên ngôi vị hoàng đế, liền tìm được tung tích của hắn, đón hắn trở về làm Thái tử.
Thúc phụ ta nói: "Hắn ở dưới đám người vây quanh, lên xe ngựa rời đi.”
Ta hỏi: "Chàng có để lại lời nào không?"
Thúc phụ gãi gãi đầu, vỗ đùi một cái, lấy trong tay áo ra một tờ giấy bị vò nhàu nhĩ.
"Khi hắn đưa nó cho ta, hắn vẫn ổn, nhưng hai tay ta trái xách gà phải xách vịt nên đã làm hỏng tờ giấy mất rồi."
Thúc phụ có chút chột dạ: "Có thể...... thấy rõ không? Trong đó viết cái gì?”
Ta vốn cũng giống như thúc phụ, không biết được ra mấy chữ, nhưng trong ba năm thành hôn, Triệu Khải ngày đêm dạy ta viết chữ, nên ta có tiến bộ nhảy vọt.
Tờ giấy dính nước, hẳn là trời quá nóng, thúc phụ ra mồ hôi, thấm ướt. Có vài chữ, thấy không rõ.
“... Tái hôn?” Ánh mắt ta dừng lại ở hai chữ này, trong lòng nhảy dựng, có chút luống cuống.