Thái tử học làm mẹ - Phần 2
Cập nhật lúc: 2024-06-13 10:12:42
Lượt xem: 543
02
Cẩu Hoàng đế lương tâm cắn rứt liền phong danh hiệu cho ta là Ngọc Hi Công chúa, cao quý vô cùng.
Nhưng trong đại điển sắc phong, mẫu thân ta không hề cho ngài chút mặt mũi, đến nhìn cũng không thèm nhìn, một lời cũng chẳng buồn nói, bày ra bộ mặt xám xịt suốt cả buổi lễ, người không biết còn tưởng phu quân của bà lại c..hết nữa rồi.
Vừa nhìn thấy mẫu thân, ta không kìm được mà khóc nấc lên, khóc ra tiết tấu, khóc ra giai điệu, tiếng nhạc sư thổi kèn Xô-na cũng không thể lấn át được tiếng khóc của ta.
Hoàng đế xấu hổ không biết để mặt vào đâu, đột nhiên đẩy Thái tử ra nói: "A Ngọc, nhìn muội muội con vui đến khóc luôn rồi. Mau đến an ủi con bé đi!"
Thái tử sửng sốt, quay lại nhìn về phía phụ hoàng mình, trên mặt hiện rõ “Con xin người có thể sống giống con người hơn được không!”
Từ khi sinh ra, Thái tử chưa từng an ủi người khác bao giờ, chỉ yên lặng đứng bên cạnh nhìn ta, lông mày nhíu chặt đến mức con ruồi bay qua cũng có thể c..hết.
Hồi lâu, ta mới nghe thấy ngài ấy lạnh lùng nói: “Đừng khóc nữa.”
Ta sụt sịt: “Ta buồn.”
Ngài ấy: "Đừng buồn nữa."
"Ta đi c..hết đây."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thai-tu-hoc-lam-me/phan-2.html.]
"Đừng c..hết nữa."
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Khả năng an ủi người khác này của ngài ấy, thật sự không thể không “khen”.
Ta ngước nhìn ngài ấy với đôi mắt ngấn lệ: "Trình độ an ủi người khác chỉ có vậy thôi à?"
Thái tử bị ta chọc tức: “Vậy làm sao ngươi mới có thể ngừng khóc?”
Ta nói: "Giết phụ thân ngài đi."
"?"
Ta lập tức đổi ý: “Không thì đưa tay áo ngài đây.”
Thái tử lại nhíu mày, giơ tay đưa khăn tay cho ta, ta nắm lấy tay áo ngài ấy, dùng sức lau mũi.
Thái tử hét lên một tiếng rõ to, ta vỗ vai ngài ấy rồi rời đi: “Đừng buồn nhé.”
Vừa bước ra khỏi Tử Cấm Thành, ta lại bắt đầu khóc muốn ngập cả sông Hoàng Hà, nước sông chảy ra biển sau đó không quay trở lại nữa, văn võ bá quan trên triều, bách tính cả thành đều nhìn thấy cẩu Hoàng đế đang làm tổn thương một cô nương mềm yếu là ta.
Hoàng đế thành hôn đã 3 ngày vẫn chưa vào được cửa Cung của Quý phi, đến sáng lại bị dìm c..hết trong nước bọt của văn võ bá quan, cuối cùng chịu không nỗi nữa, vẫy tay một cái, lệnh cho Thái tử đến an ủi ta.