Thái Tử Là Ngoại Thất Của Ta - Chương 01
Cập nhật lúc: 2024-05-19 19:26:26
Lượt xem: 5,546
01
"Tiểu thư, người cuối cùng cũng về rồi, người kia tỉnh rồi!"
"Nhanh vậy sao?" Ta giật mình, vội vàng vào phòng.
Nam nhân nửa ngồi nửa dựa trên giường, một thân áo trắng, thắt lưng buông lỏng, tóc dài chưa buộc, một lọn tóc rũ trước ngực, mày như tranh vẽ, dung mạo thanh tú.
Thấy ta đi vào, hắn ngừng ho, khẽ cười với ta: "Đa tạ cô nương đã cứu mạng."
Trời ơi, đại mỹ nhân này.
Nam nhân này là ta nhặt được khi xuống núi từ hai ngày trước, lúc ta thấy hắn, hắn nằm trong rừng trúc, toàn thân đầy thương tích, đã hôn mê bất tỉnh.
Ta nghĩ cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, liền sai người hầu đưa hắn lên xe ngựa, đợi hắn tỉnh lại sẽ cho hắn vài lạng bạc để hắn đi.
Kết quả là khi Bạch Chỉ lau mặt cho nam nhân thì phấn khích kêu lên: "Tiểu thư! Nam nhân này còn đẹp trai hơn cả trong truyện của người này!"
Lúc đó ta đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy liền bật dậy, tò mò hỏi: "Thật không? Để ta xem!"
Nhìn một cái là không thể rời mắt, nam nhân này đẹp như tiên vậy.
Ta lại nhớ đến lời mẹ ta dạy bảo: "Gặp được nam nhân vừa ý thì đừng nhút nhát, cứ trực tiếp bắt về! Qua thời cơ này là sẽ không còn cơ hội nữa, phải biết nắm bắt cơ hội! Nếu hắn không nghe, ngươi hãy dụ dỗ, hắn vẫn không nghe, ngươi hãy uy hiếp, nếu vẫn không nghe, ngươi hãy nhốt hắn lại!"
Ta xoa cằm nhìn nam nhân đang nhắm chặt mắt, cười hì hì: "Gặp được tiểu thư như ta, coi như ngươi có phúc."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thai-tu-la-ngoai-that-cua-ta/chuong-01.html.]
Ta nhất thời nhìn ngây người, ngơ ngác đứng tại chỗ.
"Cô nương?" Nam nhân bối rối kéo kéo vạt áo, vành tai ửng hồng.
Ta hoàn hồn, nở một nụ cười điềm đạm: "Không biết công tử xưng hô thế nào?"
"Tại hạ là Tạ Thính Hàn. Là con trai của thương gia, mấy ngày trước dẫn thương đội đi xa lấy hàng, không ngờ gặp phải bọn cướp, may mắn được cô nương cứu giúp."
"Ồ—" Ta gật đầu, tiếp tục hỏi: "À, cái kia, không biết ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"Vài tháng trước vừa làm lễ cập quan."
Hai mươi tuổi à.
Hai mươi tuổi tốt lắm, cường tráng, trẻ trung.
Ta thầm khẳng định trong lòng, lại hỏi: "Công tử đã thành thân chưa?"
"Ta chưa."
Ta hài lòng, rõ ràng đây là phu quân trời định cho ta, đúng là điềm lành!
"Vậy cô nương thì sao?"
“Ta ư? Ta tên là Lục Minh Châu, năm nay hai mươi chín, phụ thân là Tần Dực, mẫu thân là Lục Yên. Cha ta là một thư sinh nghèo, mẹ ta là trại chủ trại Thanh Long, ta là đại vương của ngọn núi này. À đúng rồi, trại của chúng ta không phải là ổ của bọn cướp, chúng ta đã được quan phủ công nhận, là võ bang chính thống."