Thái Tử Là Ngoại Thất Của Ta - Chương 14
Cập nhật lúc: 2024-05-19 19:36:19
Lượt xem: 2,222
Ánh mắt Tạ Thính Hàn hơi động, khóe mắt lộ ra vài phần ý cười.
Ta vội vàng ngăn lại: "Nhưng mà, ngươi phải cấm túc hai tháng, chuyện nâng ngoại thất lên chính thất trước đó cũng không tính nữa, ta phải quan sát thêm một thời gian nữa. Còn nâng vị phận vào lúc nào, ta sẽ quyết định."
Mặt Tạ Thính Hàn cứng đờ, cố gắng xoay chuyển tình thế: "A Diên..."
"Hoặc là cấm túc, hoặc là rời đi, cùng lắm thì ta không cần ngươi nữa." Ta cười tủm tỉm nhìn hắn.
Tạ Thính Hàn khựng lại, thản nhiên kéo kéo sợi dây xích vàng: "Ta ngoan ngoãn là được."
Cũng tạm được. Ta hài lòng gật đầu, buông d.a.o xuống. Bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Ta cất tiếng: "Ai đó?"
"Sư phụ, là ta!" Giọng nói vui vẻ của Thẩm Bạch truyền đến.
Ta đang định bảo hắn đi, Tạ Thính Hàn nhướng mày: "Vào đi."
Thẩm Bạch thực sự đi thẳng vào.
Sau đó hắn nhìn Tạ Thính Hàn trước, rồi lại hành lễ với ta: "Sư phụ."
Ta hơi gật đầu coi như đáp lại, còn chưa kịp mở miệng, Tạ Thính Hàn bên cạnh khẽ hít một hơi.
Ánh mắt Thẩm Bạch lập tức chuyển sang.
Ta quay người, thấy Tạ Thính Hàn khẽ vén áo choàng che sợi xích, nhíu mày như không chịu đựng được: "A Diên, ta lạnh."
Ta: "..."
"Lạnh ư? Ta có khăn tay! Công tử mau lót vào!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thai-tu-la-ngoai-that-cua-ta/chuong-14.html.]
Thẩm Bạch tiến lên vài bước, ánh mắt lo lắng.
Ta lập tức ngửi thấy một mùi nguy hiểm, vội vàng chắn giữa hai người, tách hai người ra: "Ngươi không được lại gần hắn!"
Thẩm Bạch vẻ mặt khó hiểu: "Sao vậy sư phụ, Tạ công tử lạnh mà."
Lúc này đến lượt ta thấy toàn thân lạnh toát.
Hắn vẫn luôn quan tâm Tạ Thính Hàn như vậy, làm sao ta không lo sợ cho được.
Ta đã nói hắn có mưu đồ mà!
Chỉ là không ngờ hắn không nhắm vào ta mà nhắm vào nam nhân của ta!
Tuyệt đối không thể để bọn họ gặp lại nhau nữa, thời gian cấm túc của Tạ Thính Hàn cũng nên rút ngắn lại, nếu không thời gian dài, Tạ Thính Hàn bị hắn dụ dỗ đi mất, ta phải làm sao!
Trong lòng ta sợ hãi, trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi ra ngoài, ta có khăn tay."
Thẩm Bạch không còn cách nào khác, đành phải ra ngoài.
Ta vừa thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại phát hiện Tạ Thính Hàn đang dịu dàng nhìn ta cười.
Ta thăm dò: "Tạ Thính Hàn, ta với Thẩm Bạch ai đẹp hơn?"
Tạ Thính Hàn không chút do dự: "Tất nhiên là A Diên."
"Ngươi đã thích ta như vậy, vậy thì chỉ cấm túc một tháng thôi. Nếu trong một tháng này ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ nâng ngươi lên chính thất."
Tạ Thính Hàn nghiêm túc gật đầu.
Ta yên tâm, tiện tay xé một mảnh vải áo lót vào mắt cá chân hắn.