Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thái Tử Là Ngoại Thất Của Ta - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-05-19 19:38:19
Lượt xem: 2,448

Tạ Thính Hàn đi về phía ta, chưa đi được mấy bước đã bị sợi xích vàng của ta cản lại, sau đó hắn ung dung lấy trên bàn một cây kim bạc, ba lần hai lượt đã mở được sợi xích vàng mà ta đã vất vả sai người làm, sau đó thản nhiên đi về phía ta.

 

Nhưng điều khiến ta khó tin hơn cả là…

 

"Ngươi nói ai sắp đến? Bệ hạ và nương nương? Cấm túc khiến đầu óc ngươi cũng bị giam cầm luôn rồi sao? Chưa nói đến việc trung cung vô chủ sẽ khiến lòng người hoang mang đến mức nào, chính bệ hạ cũng sẽ không đồng ý, huống hồ, cho dù bệ hạ có muốn đến, nương nương cũng sẽ không đến, bà ấy là người đứng đầu hậu cung, một khi rời đi sẽ có rất nhiều phi tần làm loạn, làm sao có thể đi được."

 

Ta hơi khinh thường nhìn Tạ Thính Hàn: "Ít xem truyện đi."

 

Tạ Thính Hàn mỉm cười: "Phụ hoàng ta có một Ảnh vệ, thường xuyên đóng thế cho ông ấy khi ông ấy không có mặt. Còn mẫu hậu ta, trong cung chỉ có một mình bà ấy là nữ tử."

 

Ta nuốt nước bọt: "Ngươi mau về cung đi, tối nay không giữ ngươi ở lại ăn cơm đâu!"

 

Ta luống cuống tay chân đẩy cửa sổ ra và hét lên: "Thẩm Bạch!"

 

Ngoài cửa sổ không có động tĩnh gì.

 

"Điện hạ nhà ngươi tìm ngươi có việc!"

 

Vẫn không có động tĩnh gì.

 

"Điện hạ nhà ngươi sắp c.h.ế.t rồi!"

 

Vẫn không có động tĩnh gì.

 

Ta nhịn không được, mắng to: "Ngươi mà không ra, Tạ Thính Hàn sẽ bị ta cưỡng bức mất!"

 

"Khoan đã!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thai-tu-la-ngoai-that-cua-ta/chuong-16.html.]

 

Thẩm Bạch trong nháy mắt xuất hiện trước mặt ta: "Tiểu trại chủ hạ thủ lưu tình!"

 

Ta: "..."

 

Tạ Thính Hàn: "Ra ngoài."

 

Ta ngoan ngoãn đi ra ngoài.

 

Tạ Thính Hàn: "Ta nói Thẩm Bạch!"

 

Ta ngoan ngoãn dừng bước, Thẩm Bạch kinh ngạc chỉ vào mình: "Ta?"

 

Một lát sau, Thẩm Bạch mặt mày khổ sở: "Thuộc hạ cáo lui."

 

Sau đó lại biến mất.

 

Ta nhìn Tạ Thính Hàn, chột dạ cười một tiếng: "Cái kia, hay là ta giữ ngươi ăn tối rồi hãy đi?"

 

Tạ Thính Hàn nhìn ta hồi lâu, rồi thở dài đi về phía ta, đưa tay xoa xoa vành tai ta: "Gần đây đúng là ta có chút việc cần phải xử lý ngay, A Diên cứ yên tâm ở lại trại, đợi ta bận xong đợt này sẽ đến tìm nàng.

 

Còn chuyện phụ hoàng và mẫu hậu, nếu nàng không muốn bọn họ đến vào lúc này, vậy thì lần sau ta về sẽ dẫn bọn họ theo."

 

Ta cảm thấy vành tai hơi nóng, nhịp tim đập nhanh một cách khó hiểu, vội vàng nói: "Ngươi còn bận rộn, bận nghiên cứu cách làm ta vui sao?"

 

Tạ Thính Hàn ngẩn người, sau đó cong môi: "A Diên nói rất đúng."

 

Loading...