Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thái Tử Phi Giáng Chức Kí - Hoàn

Cập nhật lúc: 2024-07-06 15:24:33
Lượt xem: 1,490

Khi chàng trò chuyện cùng ta, gương mặt chàng luôn ửng đỏ.

Trong bữa tiệc cung đình, chàng lén đổi rượu của ta thành nước. Ta nhận ra, ngạc nhiên nhìn chàng, chàng tinh nghịch nháy mắt.

Biết ta không quen đồ ăn nơi này, chàng không tiếc tiền của, mời đầu bếp từ phương xa về, ngày ngày thay đổi món ngon dỗ dành ta ăn nhiều hơn.

Mỗi khi ta bị các đại thần làm khó, chàng luôn đứng ra che chở.

Thậm chí, chàng còn muốn trao cho ta ngôi vị chính phi.

Chàng từng say khướt, mắt long lanh nói với ta: "Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng."

Ta biết chàng thích có người thêu một đóa sen trắng nơi cổ tay áo.

Trước đây, khi mẫu thân chàng còn sống, bà là người thêu. Sau này, bà không còn nữa, việc này do cung nữ đảm nhiệm.

Tóm lại, chỉ người chàng tin tưởng hoặc thân thiết mới được chạm vào y phục của chàng.

Nói đến đây, chàng bỗng trở nên căng thẳng, nhìn ta: "Giờ đây, không cần cung nữ nữa, nàng thấy có được không?"

Ta ngẩn người, trêu chàng: "Nếu có ngày chàng phát hiện ta không phải công chúa thật thì sao?"

Chàng ngước nhìn ta, mỉm cười, không chút do dự nói: "Ta không bận tâm."

Chàng đối xử với ta thật tốt.

Ta đã nghĩ, nếu không tận mắt chứng kiến những việc chàng làm sau lưng ta, có lẽ chúng ta sẽ mãi như vậy.

Ta hiểu rõ dã tâm của chàng, cũng thấu hiểu nỗi hận thù chàng mang.

Nhưng chàng không nên làm hại những người dân vô tội.

Khi nhìn thấy tờ giấy ghi lại việc chàng từng mượn cớ đón dâu, không tốn một binh một tốt mà công phá thành trì, chôn sống cả một thành bách tính, ta hoàn toàn c.h.ế.t lặng.

Ta bỗng nhiên hiểu ra, vì sao trước khi ta hòa thân, những người dân nơi đây lại nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn vị cứu tinh.

Chàng là một kẻ tàn nhẫn, chàng là một kẻ tàn nhẫn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thai-tu-phi-giang-chuc-ki/hoan.html.]

Từ ngày đó, ta càng thêm dựa dẫm vào chàng, nghe lời chàng, lấy lòng chàng.

Cuối cùng, chàng cũng ngày càng tin tưởng ta.

Thậm chí sau khi thành hôn, chàng còn cho phép ta vào thư phòng.

Ta đã nắm bắt cơ hội, bí mật báo tin cho hoàng thượng, nội ứng ngoại hợp, từng bước chiếm lại những vùng đất đã mất.

Ngày thành thất thủ, chàng bị thương nặng, nhưng vẫn sai tâm phúc đưa ta đi trước, còn chàng ở lại cản phía sau.

Thật nực cười, dù thật lòng hay giả dối, chàng lại là người duy nhất trong mười bảy năm ngắn ngủi của ta, mỗi khi lựa chọn đều không chút do dự chọn ta.

Ta không có bất kỳ phản ứng nào.

Chàng quay đầu lại, thấy ta đang bình thản nhìn chàng.

Chàng thông minh nhường nào, lập tức hiểu ra ta đã bày mưu tính kế, đầu tiên là vẻ không thể tin nổi, rồi sau đó lại nhìn ta như đã thấu tỏ mọi chuyện.

Quân lính của hoàng thượng đã vây kín dưới thành trì để cứu ta.

Chàng đứng trên tường thành, thân thể lảo đảo, nhưng vẫn không cam lòng hỏi: "Những chuyện trước kia, chẳng lẽ đều là nàng diễn trò sao?"

Ta khẽ cười: "Phải rồi, tất cả đều là giả dối, đều là ta diễn trò, đồ ngốc."

Chàng nhìn ta thật lâu, bỗng bật cười, rồi nhắm chặt mắt, xoay người nhảy xuống không chút do dự.

Tiếng thở dài vang lên xung quanh, một vị thái tử, c.h.ế.t không toàn thây.

Ta đứng yên bất động, không ai nhìn thấy bàn tay giấu dưới ống tay áo của ta đã siết chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào da thịt.

Từ đó về sau, người trong kinh thành đều đồn đại rằng tiểu thư nhu nhược nhà họ Thẩm bỗng chốc thay đổi tính tình, không tuân theo lễ giáo, làm càn, tội ác chồng chất.

-Hết-

 

 

Loading...