Thái Tử Phi Hung Hãn - Chương 53
Cập nhật lúc: 2024-10-19 09:36:54
Lượt xem: 42
Kiểu nào?
Không lẽ chuyện cầm thú còn được phân thành nhiều kiểu?
Nguyễn Linh Huyên tựa đầu vào thành xe, xe xóc nảy, khiến đầu nàng vốn đã mơ hồ lúc này lại có cảm giác như vừa bị khuấy thành bột, mơ mơ màng màng.
Nàng cau đôi mày thanh tú, nhìn chằm chằm Tiêu Văn Cảnh hồi lâu.
Cơn say vừa mới xông lên đầu đã khiến mắt nàng trở nên mơ hồ. Trên người Tiêu Văn Cảnh dường như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng dịu nhẹ, tựa như một vị tiên ngồi trên đài tiên sơn, khiến người ta khó nhìn ra được dáng hình thật sự.
Câu trả lời của hắn cũng mơ hồ như khuôn mặt của hắn, không đáp là có hay không mà đưa ra những vấn đề mới, hỏi lại Nguyễn Linh Huyên.
Thế nhưng, từ trước đến nay Nguyễn Linh Huyên luôn thích đi thẳng vào vấn đề nên nàng không để ý tới “mê hồn trận” mà hắn bày ra.
"Người đã hứa giúp ta theo đuổi Tiểu Tướng quân, người không gạt ta đúng không?"
"Ừ?" Tiêu Văn Cảnh chớp mắt, cười khẽ: "Những điều muội muốn biết, ta đều đã nói cho muội biết, muội muốn ta làm gì ta cũng đã làm, ta đâu có lừa muội?"
Cẩn Ngôn đảo mắt liên tục.
Mặc dù lời này không sai, nhưng cũng phải phụ thuộc vào người đối diện, nếu không hiểu thì thà không nói hay làm gì còn hơn!
Nhưng nếu Nguyễn Linh Huyên có thể nhận thấy được điểm này thì cũng không tới nỗi nàng không nhận ra chân tướng, ngu ngốc đi thỉnh giáo hắn.
Quả nhiên, Nguyễn Linh Huyên chớp chớp đôi mắt to, cẩn thận suy nghĩ một phen, lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm.
Tiêu Văn Cảnh nói không sai.
Quả thực, hắn đã đáp ứng những yêu cầu của nàng, chỉ là có đôi khi nàng cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Nhất là mấy lần nàng tiếp xúc với Tiểu Tướng quân đều không thuận lợi, như thể bị ai đó hạ chú.
"Ý muội là chuyện này à?" Tiêu Văn Cảnh hỏi nàng.
Nếu như hắn không giúp nàng theo đuổi Ngụy Khiếu Vũ thì hắn cũng không khác gì cầm thú?
"Nếu không thì là chuyện gì?" Nguyễn Linh Huyên không hiểu.
Tiêu Văn Cảnh không biết nên thở phào hay thở dài, hắn chống tay lên trán rồi nói: “Đúng là ta không nên trông cậy vào bản lĩnh lớn lao của muội được…”
"Có phải người làm chuyện xấu gì sau lưng ta không!" Nghe giọng điệu này của Tiêu Văn Cảnh, Nguyễn Linh Huyên cảnh giác.
Tiêu Văn Cảnh vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, giả vờ đang ngắm phong cảnh nhưng thực chất lại tránh không trả lời nàng.
Nguyễn Linh Huyên dịch tới trước cửa sổ, ngăn cản tầm mắt của hắn, kéo hắn hỏi cho ra lẽ: “Chẳng lẽ người làm gãy chiếc yên ngựa mà ta thích nhất?”
"Không."
"Nếu không thì người đã cáo trạng gì đó với nương của ta!"
"Lần nào ta cũng che chở cho muội, ta đã cáo trạng muội bao giờ?"
"Nếu không thì... Người đã xóa tên ta khỏi danh sách hội săn mùa thu đúng không?"
"Mặc dù phụ hoàng đã lệnh cho ta phụ trách các nghi thức trong lần săn này, nhưng ta không có quyền xóa tên muội."
Nguyễn Linh Huyên nói một câu, Tiêu Văn Cảnh bác bỏ một câu.
Nàng vắt hết óc nghĩ xem Tiêu Văn Cảnh còn có thể làm được chuyện gì “không bằng cầm thú” nữa không, nhưng đầu óc nàng đã dần m.ô.n.g lung nên không nghĩ ra nổi nữa.
Đột nhiên, nàng nhớ đến Ninh Vương Thế tử, nhớ tới mấy tiểu thư kia đang nói đến tình cảm thanh mai trúc mã giữa Ninh Vương Thế tử và Đường cô nương.
Nguyễn Linh Huyên nghiêng đầu, đôi môi mở ra khép lại, nói ra một câu: "… Người thích ta hả?"
Tầm nhìn của nàng tối sầm, rèm xe bên tai tung bay kéo theo một cơn gió mát, Tiêu Văn Cảnh thu tay lại, nhẹ nhàng gác lên bệ cửa sổ.
"Đấy là chuyện không bằng cầm thú à?"
"Chuyện này cũng không tính, vậy thì chuyện nào mới được tính?"
Cẩn Ngôn không dám ở lại thêm một khắc nên bèn xông ra ngoài, nhưng trong nháy mắt khi hắn ta vừa vén rèm xe lên, một mũi tên sượt qua má hắn ta, đ.â.m vào vách sau xe phát ra một âm thanh lớn.
Tiêu Văn Cảnh kịp thời quay đầu lại, nhìn thấy đuôi tên đang lung lay, hắn ngẩn người một lát. Ngay sau đó, hắn kéo cánh tay Nguyễn Linh Huyên đến bên người mình, đè đầu nàng xuống.
"Có thích khách! Bảo vệ điện hạ!" Cẩn Ngôn lao ra ngoài, hô to.
Trên nóc xe phát ra một tiếng vang, giống như có nhiều khối đá nặng đồng thời rơi xuống, toàn bộ thùng xe bị đè đến nỗi lắc lư trái phải. Sau đó, lại có vài âm thanh xiềng xích mang theo ánh sáng lạnh lẽo xuyên qua trần xe ngựa và bốn phía vách xe.
"Chuyện gì thế?"
Nguyễn Linh Huyên hơi ngà ngà say rượu bị dọa sợ, nàng không biết phải di chuyển thế nào, vì vậy, Tiêu Văn Cảnh lập tức kéo nàng, mở cửa sau rồi lăn ra ngoài.
Khoảnh khắc tiếp theo, thùng xe bị chia năm xẻ bảy, như thể bị ngũ mã phanh thây.
Ván gỗ và mùn cưa bay khắp nơi, Tiêu Văn Cảnh bảo vệ Nguyễn Linh Huyên ở trong n.g.ự.c mình.
Một mảnh gỗ bay tới đập vào trán Tiêu Văn Cảnh, m.á.u nóng chảy xuôi xuống trên vầng trán trắng nõn của hắn.
"Điện hạ!"
Tiêu Văn Cảnh giơ tay chạm vào vết thương, cảm thấy vừa đau nhức vừa nóng rát.
Hắn vốn định căng mắt ra nhìn rõ tình huống xung quanh, nhưng tầm nhìn của hắn trở nên hỗn loạn, trong đầu tràn ngập tiếng tạp âm ong ong, có cái ở xa, có cái rất gần.
Dường như có thiên quân vạn mã đang chiến đấu trước mặt, ánh lửa cháy hừng hực cùng với khung cảnh chiến đấu ác liệt, những lá cờ rách rưới đang tung bay. Ở ngay phía dưới chúng chất đống rất nhiều t.h.i t.h.ể đã bị cụt tay gãy chân, nhưng ở phía xa xa vẫn có rất nhiều người mặc khôi giáp đang vung vẩy thương kích, chiến đấu trên màn sương m.á.u như đang múa rối bóng.
Dần dần, hắn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của chính mình, giống như ông lão trăm tuổi không cam lòng muốn chết. Hắn hít thở một cách khó khăn, mỗi hơi thở đều khiến lục phủ ngũ tạng của hắn co lại rồi giãn ra kịch liệt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thai-tu-phi-hung-han/chuong-53.html.]
Chẳng mấy chốc, dường như đôi mắt của hắn đã quen với sương mù dày đặc u ám, hắn có thể nhìn rõ một số thứ ở gần mình, ngay bên trái hắn là thân hình nhỏ bé của ai đó, tay cầm một cây cung đã bị đứt dây, co quắp trên mặt đất đầy máu, nhưng lại không nhúc nhích.
Hắn ôm cái đầu sưng tấy đau nhức của mình, thất tha thất thểu bước tới, càng đến gần, tầm nhìn càng rõ ràng.
Đầu gối đột nhiên mềm nhũn, hắn ngã quỵ xuống đất.
"Tiêu Văn Cảnh! Người còn đứng đó làm gì! Đi thôi!"
Đột nhiên, Tiêu Văn Cảnh mở mắt ra, nhìn thấy Nguyễn Linh Huyên đang lôi cánh tay hắn, muốn kéo hắn ra ngoài, nhưng sức lực của nàng thực sự khó có thể di chuyển được Tiêu Văn Cảnh vốn đã cao lớn hơn nàng. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đang dùng sức, nghiến răng nghiến lợi: " Người, đừng, ngất, mà!"
Dù nàng say rượu nhưng vẫn bị dọa sợ đến nỗi tỉnh táo lại.
Sau đầu hắn vang lên tiếng binh khí va chạm kịch liệt, thanh kiếm sắc bén nhiều lần suýt sượt qua thân thể Tiêu Văn Cảnh.
"Điện hạ, đi mau!"
Hai tay Thận Hành cầm kiếm, lấy một địch năm, y ra tay kín kẽ không có sơ hở, mỗi lần ra chiêu đều thấy màu m.á.u của đối phương, rất nhanh nửa người y đã nhuốm đầy máu.
Tiêu Văn Cảnh lắc lắc đầu, cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút, nương theo lực kéo của Nguyễn Linh Huyên mà đứng dậy, đồng thời hắn vòng tay qua người nàng, ôm nàng vào lòng.
"Ở đây nguy hiểm như vậy, sao muội còn không đi!"
"Vừa rồi người bất tỉnh nhân sự, đao kiếm không có mắt, ta sợ bọn họ làm người bị thương!" Đầu Nguyễn Linh Huyên bị hắn đè xuống, nàng không thấy rõ con đường phía trước, chỉ có thể cúi đầu đi về phía trước theo Tiêu Văn Cảnh.
"Bọn họ là ai, tại sao lại tập kích chúng ta?" Nguyễn Linh Huyên hoảng sợ, không ngừng lải nhải: "Đây là Hoàng thành, ai lại dám lớn mật như vậy! Không muốn sống à!"
"Ngăn chúng lại!" Thích khách hướng về phía hai người hét to.
"Lên ngựa!"
Vì nghe thấy tiếng đánh nhau cho nên Tiểu Thạch Đầu đang hí lên không ngừng, móng ngựa tung loạn xạ. Nó đang ở trạng thái hoảng loạn, may mà hơi thở của chủ nhân đã khiến nó bình tĩnh hơn không ít, cho nên nó cũng không ngăn cản Tiêu Văn Cảnh lên ngựa.
Yên ngựa của Nguyễn Linh Huyên là loại dùng cho một người, nếu hai người ngồi thì sẽ tương đối chật chội, thế nhưng hiện tại không phải là lúc thích hợp để so đo.
"Tiểu Thạch Đầu, chạy mau!"
Tiểu Thạch Đầu cao to khỏe mạnh, cao ngang vai một nam nhân bình thường, lúc nó chạy hết tốc lực thì không ai có thể ngăn cản, dễ dàng đưa hai người ra khỏi vòng vây.
Ở nội thành Thịnh Kinh, cung tên không dễ mang theo và cất giấu nên những kẻ ám sát không có vũ khí để tấn công từ xa, bị thị vệ bên người Lục điện hạ và vệ binh Hoàng thành chặn lại nên không thể truy đuổi theo ngay được.
Nhân lúc buổi đêm thoát khỏi nguy hiểm, lúc này Nguyễn Linh Huyên mới có tâm tình chú ý tới nhà cửa hai bên đường rất đìu hiu rách nát. Ở đây không có mấy nhà sáng đèn, hiển nhiên rằng hai người họ không ở trong phạm vi của bất kỳ con phố phồn hoa nhất Chu Tước và Thanh Long.
"Chúng ta đang ở đâu đây?"
"Xin lỗi, lúc nhìn thấy muội ở Đường Nguyệt lâu, ta đang vội tới phố Bình Hóa tìm người. Lúc đầu, ta vốn không ôm nhiều hy vọng, nhưng bây giờ xem ra đó là một cái bẫy hoàn hảo."
Vốn dĩ hắn lường trước là mình sẽ đi một chuyến tốn công vô ích, chưa từng nghĩ rằng đối thủ lại muốn cá c.h.ế.t lưới rách với hắn, nếu không hắn cũng sẽ không mang Nguyễn Linh Huyên đến đây.
Phố Bình Hóa là khu dân nghèo ở Thịnh Kinh, đường đường là một Hoàng tử lại hạ cố tự mình đến nơi như vậy để tìm người.
"Người đang tìm ai ở đây vậy?"
"Người mà trước đây ta đã từng nói với muội, thân tín của ngoại tổ phụ ta, Chu Bình."
Nếu không vì Chu Bình, kẻ bị xếp vào nhóm đào ngũ, bị cả nước truy nã thì hắn cũng không phải đích thân tới đây.
“Vậy thì ai muốn g.i.ế.c chúng ta?” Nguyễn Linh Huyên xoay đầu muốn nhìn qua vai Tiêu Văn Cảnh, nhưng lại bị bàn tay to lớn của hắn đẩy trở về.
Tiêu Văn Cảnh cúi đầu, Nguyễn Linh Huyên ở ngay trước người hắn, mặc dù vẫn còn hơi sợ hãi nhưng vẫn có thể nói lải nhải, cằn nhằn liên tục.
Trong lúc hắn bị đánh đến bất tỉnh, cảnh tượng hắn nhìn thấy tựa như luyện ngục trên trần gian, tiếng c.h.é.m g.i.ế.c chân thực, thậm chí hắn còn nhìn thấy máu...
Hắn hít sâu mấy lần, xác định lần nữa không thể liên lụy đến Nguyễn Linh Huyên nên hạ thấp giọng nói:
"Đừng lo, chuyện này ta sẽ tự mình giải quyết."
*
Vài ngày trôi qua, thành Thịnh Kinh gió êm sóng lặng, trận hỗn loạn kia cũng dần chìm vào quên lãng.
Ngay cả quận chúa Đan Dương cũng không nghe phong thanh được chút tin tức nào, còn Nguyễn Linh Huyên cũng giữ lời hứa, không nói cho ai biết, chỉ thầm hy vọng Tiêu Văn Cảnh xử lý tốt chuyện này.
Thế nhưng hắn phải xử lý thế nào thì Nguyễn Linh Huyên cũng không biết.
Ngày hôm đó, Nguyễn Linh Chủy đến tìm nàng, nàng ấy muốn mời nàng cùng đi chùa Đại Bảo Tương.
"Tỷ tỷ, tạm thời chúng ta đừng đi. Mấy ngày nay muội cảm thấy bất an lắm." Nàng vừa trải qua một vụ ám sát vô cùng kinh hoàng. Mặc dù Nguyễn Linh Huyên có lá gan to hơn so với cô nương bình thường nhưng chuyện vừa rồi cũng khiến nàng cảm thấy sợ hãi không thôi, nàng vừa không muốn đi chơi với Nguyễn Linh Chủy, vừa không muốn nàng ấy ra ngoài một mình.
"Không sao đâu, vì sức khỏe của Bùi Phi đã ổn hơn nên ta phải đến chùa Đại Bảo Tương làm lễ tạ thần mới được." Từ trước đến nay Nguyễn Linh Chủy luôn thành kính với thần, vì vậy ngay cả khi Nguyễn Linh Huyên không đi, nàng ấy cũng sẽ đi.
Nguyễn Linh Huyên có chút ghen tị: “Tỷ tỷ đối xử tốt với người của Bùi gia thế, cũng không biết Bùi công tử có đáng để tỷ đợi hắn ta như vậy hay không.”
"Cha đã từng nói, Bùi công tử là người đáng để phó thác suốt đời. Có lẽ cũng không đến nỗi, hội săn mùa thu lần này họ cũng sẽ tới. Nếu muội hiếu kì thì có thể đi xem một chút." Bản thân Nguyễn Linh Chủy cũng xấu hổ không dám đi xem, vậy nên khi nàng ấy nói với Nguyễn Linh Huyên chuyện này cũng là có chút tư tâm của mình. Nếu Bùi công tử là người xấu thì, Nguyễn Linh Huyên nhất định sẽ nói rõ ràng đầu đuôi cho nàng ấy biết.
"Vậy đến lúc đó muội sẽ giúp tỷ tỷ xem thật kỹ!" Nguyễn Linh Huyên gật đầu.
Một lúc sau, Nguyễn Linh Chủy đi đến chùa Đại Bảo Tương.
Có lẽ chính vì câu nói “bất an” của Nguyễn Linh Huyên mà trong lòng nàng ấy cũng cảm thấy căng thẳng như lên dây cung, cũng may đi đường thuận lợi, không có chuyện gì xảy ra. Như thường lệ, nàng ấy sẽ đi xe ngựa đến chùa Đại Bảo Tương để làm lễ tạ thần, sau khi ăn xong nàng ấy mới từ từ quay về thành.
Nhưng ngay khi nàng ấy vừa yên lòng thì lại xảy ra biến cố.
Đi được nửa đường, xe ngựa bị người chặn lại, đám người hầu thét chói tai, nhưng cũng không ngăn được một nam nhân nửa người m.á.u chảy đầm đìa xông vào trong xe ngựa.
Nguyễn Linh Chủy kinh hãi, nhưng khi vừa thấy người kia thì nàng ấy cũng dần bình tĩnh lại.
Nàng ấy chỉ vừa nghi hoặc vừa lo lắng: "... Đại, Đại điện hạ?"