Thái Tử Phi Hung Hãn - Chương 62
Cập nhật lúc: 2024-10-19 11:57:51
Lượt xem: 31
Đọc thư xong, Tiêu Văn Cảnh gấp trang giấy lại lần nữa rồi trả cho Hiền Đức Hoàng Thái hậu, sau đó kéo Nguyễn Linh Huyên nói lời cáo từ rồi ra ngoài.
Gió đêm thổi vi vu giữa nơi hoang vắng.
Thịt quay hun khói, cây đuốc cháy hừng hực, cỏ dại úa vàng, đủ các mùi hương hòa quyện vào nhau tạo thành một mùi hương rất phức tạp.
Nguyễn Linh Huyên nhấc làn váy, nhanh chóng đuổi theo Tiêu Văn Cảnh.
Nhưng một bước chân của Tiêu Văn Cảnh bằng hai bước chân của nàng, khiến nàng đuổi theo mệt bở hơi tai, không khỏi kêu lên: “Tiêu Văn Cảnh, trên lá thư đó viết cái gì, sao người đi nhanh vậy?”
Bị nàng gọi như vậy, Tiêu Văn Cảnh bèn bước đi chậm lại, chờ Nguyễn Linh Huyên đuổi kịp mình, hắn mới nhỏ giọng trả lời: “An Ninh Trưởng Công chúa nói trong hội săn mùa thu lần này, e rằng Trác Nhĩ Thân Vương sẽ làm chuyện bất lợi với bệ hạ, nhắc nhở chúng ta cẩn thận đề phòng hắn ta.”
Nguyễn Linh Huyên lắp bắp kinh hãi.
“Chẳng phải hắn ta đến đây để cầu thân à?!”
Cho dù không phải là cầu thân thì cũng nên thay thế Trưởng Công chúa vấn an Hoàng Thái hậu mới phải.
Nghĩ đến chuyện Hiền Đức Hoàng Thái hậu không ngại cực khổ đi đến nơi này, sau khi hay nội tình thì không biết bà ấy sẽ đau buồn cỡ nào.
Một khi Trác Nhĩ Thân Vương làm chuyện bất lợi với Đại Chu, Hoàng đế nổi giận, vậy thì mối quan hệ vốn đã tràn ngập nguy cơ của hai nước sẽ hoàn toàn tan vỡ. Đến lúc đó, có thể tưởng tượng cuộc sống của Trưởng Công chúa ở Bắc Lỗ sẽ thê thảm cỡ nào.
“Vậy thì bây giờ, người định đi nói cho bệ hạ à?”
“Chỉ dựa vào một phong thư viết tay, không có bằng chứng xác thực thì phụ hoàng sẽ không cả tin.” Tiêu Văn Cảnh lắc đầu.
Nếu Thuận Thiên Đế tin thì càng phiền phức hơn.
Ông ấy đã chịu đựng Bắc Lỗ quá lâu rồi, hơn nữa với tính cách không làm thì không sao, một khi đã làm thì chắc chắn sẽ làm tới cùng của ông ấy, e rằng cả sứ đoàn Bắc Lỗ sẽ không thể sống sót trở về.
Sứ thần mà chết, Bắc Lỗ nhất định sẽ mượn cớ này để xuất quân, không thể tránh khỏi một trận đại chiến.
“Tối nay mọi người đi đường mệt nhọc, lại cơm no rượu say, là thời điểm cảnh giác yếu nhất, mà ngày mai chuẩn bị đi săn, phụ hoàng còn phải kiểm tra kỵ binh bày trận, có rất nhiều kỵ binh cầm vũ khí, trường hợp sẽ rất hỗn loạn, nếu như có kẻ muốn quấy rối thì đây là hai thời điểm có thể lợi dụng sơ hở.” Tiêu Văn Cảnh nhanh chóng phân tích hai loại khả năng.
Nghe vậy, Nguyễn Linh Huyên thầm nghĩ chẳng phải là đêm nay và ngày mai hay sao? Thời gian gấp rút như lửa sém lông mày.
Tiêu Văn Cảnh chợt dừng bước, nhìn đám đông trở về từ nơi xa, nói: “Sắp tàn tiệc rồi, muội cũng mau trở về lều đi, tránh cho Đan Dương Quận chúa phát hiện.”
Nguyễn Linh Huyên thò đầu nhìn chung quanh, may mà không thấy bóng dáng Đan Dương Quận chúa. Nàng lại quay đầu hỏi Tiêu Văn Cảnh: “Vậy còn người thì sao?”
“Ta còn phải đi thảo luận với Thống lĩnh cấm quân một chút, bày bố lại phòng thủ doanh địa một lần nữa, sau đó phái người theo dõi sứ đoàn Bắc Lỗ. Đêm nay muội cứ ở yên trong lều, ngày mai đi theo Quận chúa ở yên trên khán đài, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng rời đi, cấm quân sẽ đi theo bảo vệ mẹ con muội chu đáo.”
Dặn dò xong, Tiêu Văn Cảnh vẫn không yên tâm hỏi một câu: “Muội nghe rõ chưa?”
Nguyễn Linh Huyên gật đầu như gà mổ thóc, trả lời khẳng định: “Ta nghe rõ rồi.”
Nàng trả lời bằng âm thanh giòn tan, song đôi mắt đen láy lại xoay tròn trong hốc mắt, không biết đang có âm mưu gì trong lòng.
“Đêm nay đi nghỉ sớm một chút, lát nữa ta sẽ gọi Thận Hành đến chỗ muội.” Tiêu Văn Cảnh quyết định tự tìm kiếm cảm giác an toàn cho mình.
Nguyễn Linh Huyên thất vọng “ừm” một tiếng. Tiêu Văn Cảnh không nhịn được, khóe môi hơi cong lên, vươn tay xoa đầu nàng một phát: “Đi thôi.”
Nguyễn Linh Huyên hất tay hắn ra, tức giận vì bị hắn làm rối kiểu tóc của mình. Nhưng trước khi rời đi, nàng vẫn quan tâm hắn một câu: “Chính người cũng phải cẩn thận đấy nhé.”
“Ừ, ta biết rồi.” Tiêu Văn Cảnh ôn hòa trả lời.
…
Trong lều của Đại Hoàng tử.
“Đại ca, huynh đừng trách ta, ta chỉ muốn thử xem tửu lượng của Bùi Trọng An kia đến đâu thôi, nào ngờ tửu lượng của hắn ta lại tệ đến thế… Nguyễn Đại cô nương kia cũng thật là, vì một người ngoài mà giận dỗi với huynh, để ta đi nói chuyện với nàng ấy!” Tứ Hoàng tử tự quyết định một phen, đang định đứng dậy.
“Ngồi xuống.” Tiêu Tông Vĩ lạnh nhạt nói.
“Ầy.” Tứ Hoàng tử quen tay hay việc, từ lúc ngồi xuống, đứng dậy cho đến khi lại ngồi xuống lần nữa vô cùng mượt mà, cầm bầu rượu trên bàn rồi rót rượu cho Tiêu Tông Vĩ: “Không phải ta khen ngợi đâu, rượu của Đường Nguyệt Lâu này thật là cay nồng, lần này ta mang theo mấy vò mà còn sợ không đủ uống. Tên Bùi Trọng An kia chẳng biết nhìn hàng gì cả, mới uống được mấy chén đã say đến nỗi không tìm được nam bắc!”
“Đệ cho rằng hắn ta thật sự say rượu à? Hắn ta biết đệ đang trêu chọc hắn ta nên tương kế tựu kế mà thôi. Đích tử dòng chính của Hà Đông Bùi gia, há lại là kẻ ngu ngốc?”
Tiêu Tông Vĩ cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, rượu chảy trên đầu lưỡi mà lại nhạt nhẽo vô vị như nước lọc. Hắn ta nao nao, xê dịch bàn tay, buông mi nhìn chằm chằm vào ly rượu trống không.
“Hắn ta đang trêu chọc ta ư?” Tứ Hoàng tử không tin: “Không thể nào, sao hắn ta biết ta cố ý? Chẳng lẽ hắn ta chỉ muốn biểu hiện trước mặt Nguyễn Đại cô nương rằng chúng ta đang gây khó dễ cho hắn ta để tranh thủ lòng đồng tình của nàng ấy?”
Tiêu Tông Vĩ ngước mắt nhìn thẳng vào hắn ta.
Tứ Hoàng tử phát hiện kịp thời, vội vàng sửa lời: “Là ta, ta gây khó dễ cho hắn ta!”
Tiêu Tông Vĩ cầm vò rượu trên bàn rồi trực tiếp bưng lên uống. Bất kể mùi rượu cay nồng thơm ngon cỡ nào chảy vào miệng hắn ta cũng như bị tịnh bình của Quan Âm thanh lọc một lần, không chừa lại một chút hương vị nào.
“Ấy đại ca, ngày mai còn phải bày bố trận săn nữa, huynh cẩn thận đừng uống say…” Tứ Hoàng tử vừa đau lòng rượu, vừa lo lắng Tiêu Tông Vĩ sẽ không vui vì chuyện của Bùi Trọng An nên mượn rượu tiêu sầu, vội vàng hứa hẹn liên tục: “Ngày mai vừa đông người vừa hỗn loạn, ta nhất định sẽ nghĩ cách khiến hắn ta mất mặt trước mặt Nguyễn Đại cô nương, đồng thời cũng khiến Nguyễn Đại cô nương biết rằng chỉ có mình điện hạ mới xứng đôi với nàng ấy…”
Tiêu Tông Vĩ uống cạn một vò rượu, vung tay áo lên, tiện tay ném vò rượu sang một bên vỡ tan tành.
Vò rượu đụng trúng chân ghế, nhất thời tan vỡ thành từng mảnh, ngổn ngang khắp mặt đất.
Tứ Hoàng tử nhất thời giật mình im miệng, ngơ ngác nhìn Tiêu Tông Vĩ.
Tiêu Tông Vĩ dùng ống tay áo lau miệng, đôi mắt đỏ ngầu, nói: “Không được gây sự với Bùi Trọng An nữa!”
Tứ Hoàng tử “ớ” một tiếng, còn chưa kịp hoàn hồn thì người đối diện đã đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi lều trại.
Thị vệ của Tứ Hoàng tử tiến vào từ bên ngoài, ghé vào tai hắn ta thì thầm: “Điện hạ, Đại điện hạ đi về phía lều của Lưu viện sứ…”
“Lưu viện sứ?” Tứ Hoàng tử suy tư một phen: “Kể từ khi mẫu phi của Ngũ đệ qua đời, dạo gần đây Đại Hoàng huynh cứ là lạ, lúc nào cũng không yên lòng, đối mặt với Nguyễn Đại cô nương cũng khi thì thân thiết nhiệt tình, lúc lại hờ hững làm lơ, chẳng lẽ huynh ấy thật sự bị độc phụ kia hạ cổ?”
“Vậy thì chúng ta…?” Thị vệ do dự.
“Hừ, tất nhiên vẫn phải xử lý! Thứ mà Đại Hoàng huynh của ta muốn có, không lẽ nào cứ thế chắp tay nhường cho người ngoài!” Tứ Hoàng tử đứng dậy: “Ngày mai sẽ là một cơ hội tốt!”
…
Bảo Gia Quận chúa bước ra từ lêu của Hiền Đức Hoàng Thái hậu, trái lo phải nghĩ đều cảm thấy nội dung trong lá thư mà mình giao cho bà ấy chắc chắn là rất ghê gớm. Chỉ tiếc rằng nàng ta đã một lòng hứa hẹn với Đại Khả đôn, không để đường huynh biết chuyện này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thai-tu-phi-hung-han/chuong-62.html.]
Đại Khả đôn là người Đại Chu, có khi nào đang lén lút làm chuyện xấu xa bất lợi với Bắc Lỗ, còn khiến nàng ta vô tình trở thành đồng lõa không nhỉ?
Vất vả lắm mới đứng ngoài lều chờ Trác Nhĩ Thân Vương về trễ, Bảo Gia Quận chúa nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho Trác Nhĩ Thân Vương nghe, cuối cùng còn tức giận bất bình nói thêm một câu: “Quả nhiên người Đại Chu thật lắm mưu mô, khiến người ta khó lòng phòng bị!”
“Không, nhiều năm qua Đại Khả đôn vẫn cẩn thận chặt chẽ, làm việc kín đáo, chưa bao giờ khiến người khác có cơ hội phê phán. Nếu là chuyện quan trọng thì sao bà ấy không phái một tâm phúc nào đó đi theo chúng ta mà lại giao đồ vật cho muội?” Trác Nhĩ Thân Vương đưa ra thắc mắc trong lòng.
Bảo Gia Quận chúa tức giận đến nỗi méo miệng, một tay chống nạnh nói: “Cẩn thận giọng điệu của huynh, chẳng lẽ trông muội không đáng tin cậy hả?”
“Nếu muội đáng tin cậy thì sẽ không vừa xảy ra chuyện đã nói hết cho ta biết.” Trác Nhĩ Thân Vương rất hiểu biết đường muội không đáng tin cậy, miệng bô bô như cái loa này của mình.
Bảo Gia Quận chúa cứng họng, không trả lời được.
“Xem ra mấy ngày nay chúng ta phải cẩn thận một chút, tránh cho rước họa vào thân.” Trác Nhĩ Thân Vương đang nói thì thị vệ tâm phúc bỗng tiến lên bẩm báo.
“Vương gia, cấm quân Đại Chu bỗng nhiên bắt đầu huy động binh lực, tăng cường đề phòng các nơi mấu chốt, nhất là ngoài doanh địa của chúng ta.”
Bảo Gia Quận chúa và Trác Nhĩ Thân Vương đưa mắt nhìn nhau.
Quả nhiên đã xảy ra chuyện không tầm thường.
…
Tiệc tối vừa tan cuộc, Thuận Thiên Đế và các phi tần rời đi trước, sau đó mới là các đại thần quyền quý và gia quyến.
Dưới bầu trời, nơi dân dã, không có những quy định rườm rà trong thành, mọi người cùng nhau uống rượu ngắm ca múa, bầu không khí ấm áp hòa thuận, quan hệ cũng trở nên gần gũi hơn nhiều.
Mấy phu nhân ngồi gần nhau đang trò chuyện hăng say, tiếng hoan hô cười đùa vang vọng khắp chặng đường, về đến lều trại của mình mà vẫn không nỡ tách ra.
Trong đó, Đan Dương Quận chúa và Ninh Vương phi có địa vị cao nhất, được mọi người vây chung quanh, không ngừng nịnh bợ ngươi một câu ta một câu.
Có người quan tâm vì sao tối nay Ninh Vương không xuất hiện. Ninh Vương phi dùng khăn đè lên môi, cười đáp: “Vương gia nhà ta e rằng không thích nghi với khí hậu, vừa đến đây đã nằm bẹp trên giường, chỉ sợ ngay cả lễ bày bố trận săn ngày mai cũng không đi xem được.”
“Không sao, Ninh Vương Thế tử đi xem cũng được mà.” Một Thị lang phu nhân vỗ tay, không biết bỗng nhiên chập mạch chỗ nào mà lại nói: “Ta nhớ hình như Thế tử sắp đến tuổi cưới hỏi rồi, chẳng phải vừa lúc xứng đôi với nữ nhi của Quận chúa hay sao?”
Chuyện ghép đôi uyên ương linh tinh này không phải chưa từng xảy ra, chẳng qua Đan Dương Quận chúa đã quen với việc nói vòng vo tam quốc, vừa định qua loa lừa gạt cho xong chuyện nhưng vị phu nhân kia vừa dứt lời, Ninh Vương phi bỗng nhiên bày ra vẻ mặt nghiêm túc suy tư.
“Đúng đấy, cô nương nhà Quận chúa xinh đẹp tuyệt trần, hôm ấy thi đấu cưỡi ngựa b.ắ.n cung còn thắng cả Bắc Lỗ Quận chúa, thật là phấn kích! Lúc đó nhi tử của ta cũng ca ngợi thân thủ của cô nương ấy thật cao, khen không hết lời…”
Đan Dương Quận chúa thầm kêu một tiếng không ổn. Khắp thành Thịnh Kinh này, ai chẳng biết Ninh Vương giao hảo với hoàng thương Đường gia, hài tử của hai nhà vốn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, đã sớm có lời đồn rằng hai nhà đã hứa hôn với nhau nhưng sau này, đủ loại hành vi ngôn từ của Ninh Vương phi đều bày tỏ chướng mắt nhi tức xuất thân từ thương hộ, thế nên bây giờ bà ta lại có ý định kết thân với Nguyễn gia à?
Mặc dù Ninh Vương Thế tử cũng có dáng vẻ đoan chính nhưng học thức tầm thường, thân thể cũng yếu đuối, thật sự không phải là kiểu nữ tế mà Đan Dương Quận chúa sẽ coi trọng.
Huống chi tất cả mọi người đều biết, Ninh Thế tử một lòng yêu đơn phương Đường gia cô nương, bà ấy phải ngu ngốc cỡ nào thì mới ghép nữ nhi xinh đẹp của mình với hắn ta thành một cặp vợ chồng bất hòa?
“Ai mà không thích Lục cô nương cơ chứ? Trước kia Tạ Nhị lang nhà chúng ta cùng làm thư đồng với cô nương ấy ở Văn Hoa điện đã thường xuyên khen ngợi cô nương ấy, nói rằng cô nương ấy nghiêm túc chăm học, rất được lòng mọi người.”
Đan Dương Quận chúa hơi kinh ngạc. Không ngờ người lên tiếng lại là Liễu Ỷ Như - hiện giờ đã là phu nhân của Tạ Tam gia – người vẫn luôn đối đầu với bà ấy.
Nàng ta nói ra câu này, vô hình trung như có ý đồ cướp người với Ninh Vương phi.
Người bên cạnh âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ Nguyễn Lục cô nương có quan hệ không ít với Tạ gia?
Sắc mặt Ninh Vương phi khẽ thay đổi nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, mỉm cười nói: “Một nhà có nữ trăm nhà xin cưới, nên là như vậy.”
Đan Dương Quận chúa vẫn giữ nguyên nụ cười dè dặt, không tham dự vào cuộc trò chuyện của các nàng.
Nữ nhi của bà ấy vẫn còn nhỏ, không sốt ruột gả chồng.
“Ngày mai bày bố trận săn, Quận chúa và Huyện chúa có bằng lòng đi cùng chúng ta không?” Ninh Vương vẫn không nản chí, tiếp tục lôi kéo Đan Dương Quận chúa.
“Thật không may, lúc trước ở chỗ lão phu nhân, ta đã hứa hẹn với Quận chúa nương nương rằng ngày mai chúng ta sẽ đi xem cùng nhau rồi.” Liễu Ỷ Như trả lời, sau đó nói xin lỗi Ninh Vương phi một tiếng.
Ninh Vương trả lời ngoài cười nhưng trong không cười: “Nào đến nỗi, đã vậy thì chờ lần sau cũng được.”
So với Tạ gia, Đan Dương Quận chúa càng không muốn dính líu với Ninh Vương phủ, cho nên cam chịu chuyện đó. Liễu Ỷ Như thân thiết nói với bà ấy: “Quận chúa, ta còn muốn đi thỉnh an lão phu nhân một tiếng, chúng ta cùng nhau trở về đi.”
“Ừ.” Đan Dương Quận chúa bình tĩnh đáp lại.
Có người hy vọng thất bại, cũng có người cầu được ước thấy. Đội ngũ vốn còn hòa thuận khăng khít nhất thời tan rã thành nhiều nhóm, đầu ra đầu, giữa ra giữa, đuôi ra đuôi, cứ như củ cải được cắt thành mấy khúc. Những người đi cuối cùng chỉ đơn giản là xem náo nhiệt, thì thầm to nhỏ trao đổi thông tin với nhau.
“Ngay cả Lục điện hạ mà Đan Dương Quận chúa cũng không hài lòng, sao lại coi trọng Tạ gia?” Có người thắc mắc.
“Ai bảo Quận chúa không hài lòng Lục điện hạ? Chẳng qua bà ấy thấy nữ nhi của mình không chơi lại Lục điện hạ nên lo lắng mà thôi.” Vẫn có người mắt sáng tâm sáng nhìn thấu tâm tư rối rắm của Quận chúa: “Không phải ai cũng may mắn như bà ấy, chuyện gì Nguyễn Nhị gia cũng nghe lời bà ấy, quả thực là sai đâu đánh đó chưa bao giờ cãi lại, cho nên bà ấy cũng muốn tìm một nữ tế nghe lời nữ nhi của mình…”
Người lúc đầu gật gù: “Quả thực, ta đã từng thấy Lục điện hạ răn dạy Nguyễn Lục cô nương, Lục cô nương cứ như chuột thấy mèo, nghe lời ghê gớm, e rằng Đan Dương Quận chúa thấy cảnh đó cũng sẽ cảm thấy khó tin, không ngờ trên đời này còn có người áp chế được nữ nhi của bà ấy hơn cả bà ấy.”
“Chứ còn gì nữa! Nhưng nói là áp chế được thì cũng không chính xác cho lắm, Lục cô nương vừa thấy đã biết là kiểu người mặt ngoài ngoan ngoãn, trong lòng nổi loạn. Bà xem, lần nào Lục điện hạ chẳng phải ngoan ngoãn đi theo dọn dẹp hậu quả cho cô nương ấy còn gì… Chưa biết là ai áp chế ai đâu!”
“Ha ha ha ha!”
“Khụ khụ…”
Tiếng ho khan cố ý cắt ngang cuộc nói chuyện vui sướng của mấy vị phu nhân.
Các nàng quay đầu lại thì thấy người đứng đằng sau chính là nhân vật chính trong câu chuyện của các nàng – Lục điện hạ Tiêu Văn Cảnh.
Người đang giơ tay giả vờ ho khan là tùy tùng Cẩn Ngôn bên cạnh hắn.
Cẩn Ngôn nhịn cười vô cùng vất vả.
Mấy vị phu nhân không còn tâm trạng để cười đùa nữa, đều lo sợ quan sát sắc mặt của Tiêu Văn Cảnh.
Vẻ mặt của Hoàng tử trẻ tuổi không có một chút cảm xúc, bình tĩnh nói với các nàng: “Chư vị phu nhân, để bảo đảm an toàn, ban đêm cấm quân sẽ tăng cường tuần tra giới nghiêm, xin hãy về lều trại nghỉ ngơi sớm một chút, đừng đi lại khắp nơi.”
Các vị phu nhân ỉu xìu rời đi, Cẩn Ngôn vẫn còn cố kéo căng cơ mặt, muốn cười mà không dám càn rỡ.
Tiêu Văn Cảnh liếc hắn ta: “Buồn cười lắm hả? Ngày mai ngươi đi theo Thận Hành cùng nhau trông chừng Nguyễn Linh Huyên, nếu nàng ấy không yên phận thì ta sẽ hỏi tội các ngươi.”
Cẩn Ngôn nhất thời cười không nổi, mặt xị xuống: “Trời…”
Nguyễn tiểu thư không yên phận thì tại sao lại hỏi tội bọn họ?