Thái Tử Phi Là Mỹ Nhân Khỉ - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-11-04 19:59:59
Lượt xem: 16
Ha ha, chúc mừng ngươi.
Thành công khiến ta không thể phản kháng.
Ta cười khan vài tiếng.
Tạ Huy thở dài, chăm chú nhìn vào mặt ta, từng chữ từng câu nói.
"Thật ra, Bang Bang. Ta muốn nàng, hãy làm chính mình."
Hàng lông mi dài như cánh quạ, đổ bóng mờ nhạt trên gương mặt tựa như ngọc.
Ta hơi ngượng ngùng cúi đầu.
Không ngờ, vẻ mặt nghiêm túc của tên này lại quyến rũ đến vậy.
Ăn thử một miếng chuối của lão Tôn ta nào.
14
Khóa huấn luyện kéo dài ba tháng nhanh chóng bắt đầu.
Đúng như Tạ Huy đã nói, từ nhỏ không ai dạy bảo, ta sinh ra và lớn lên tự nhiên, việc biết nói tiếng người đã là khó khăn. Muốn trở thành một tiểu thư danh giá với đầy đủ đức hạnh, dung mạo, ngôn từ, và tài năng ư? Thật giống như chiếc thuyền nhỏ đ.â.m vào tảng băng lớn vậy.
Nương nương dạy lễ nghi mỗi ngày đều cầm một cây gậy nhỏ gõ vào đầu khỉ của ta: “Hai cô nương kia đi bộ theo kiểu thục nữ thời Tiên Tần. Còn ngươi thì như đứa trẻ tập đi. Nhưng không sao, đến ngày thi đấu ta sẽ cho ngươi 8.5 điểm.”
Mắt ta sáng lên, cúi mình cảm tạ như một con ch.ó trung thành: “Cảm ơn ma ma.”
Bà ấy cười lạnh: “Vì ta có 1.5 điểm để trừ.”
Được lắm, bà dám chọc tức ta sao. Được, vậy thì bà c.h.ế.t chắc rồi.
Ta liền ngã xuống đất, giả vờ chết, mà c.h.ế.t rất đạt, giống như thật.
Đúng lúc Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đến đón hai vị mỹ nhân tan học.
Khi đi ngang qua ta, mọi người đều tỏ vẻ khinh bỉ.
“Thô lỗ, đúng là dáng vẻ của một con khỉ hoang.”
“Ta nói ngươi đừng phí công sức nữa, mau khuyên lão Tam chuẩn bị hành trang ra biên cương dần đi là vừa rồi.”
Đại hoàng tử ôm lấy một hồ ly mỹ nữ, cười ngạo nghễ.
Cảnh này thật sự chướng mắt, ta không thể nhịn được nữa.
Ta bật lên, đầu tiên là tát cho mỗi người trong đám khán giả một cái thật kêu. Sau đó, ta giật lấy vật sáng loáng trên cổ Đại hoàng tử rồi bỏ chạy.
Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm: “Thứ gì vậy?”
Bóng dáng ta nhanh như chớp, đã kéo dây leo vọt ra xa vài mét.
Đại hoàng tử chợt nhận ra, sờ lên cổ mình: “Không ổn rồi, binh phù!”
Quân cấm vệ từng khiến ta sợ hãi khiếp vía trước đây nhanh chóng bao vây Ngự Hoa Viên.
Nhưng lần này, ta đã không còn sợ hãi.
Nào, biểu diễn thôi!
Đối mặt với mưa tên, ta bắt đầu di chuyển linh hoạt.
Đừng nói bị trúng tên, ngay cả một sợi tóc ta cũng không bị chạm vào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thai-tu-phi-la-my-nhan-khi/chuong-5.html.]
Lúc này đang giữa mùa hè, cây cối trong vườn trĩu quả.
Ta nhặt những quả sầu riêng, mít to như đầu heo rồi ném xuống bên dưới.
Chẳng bao lâu, dưới cây đã giơ cờ trắng.
“Xuống đi! Hầu nãi nãi ơi đừng ném nữa, mùi này chúng ta chịu không nổi đâu!”
Tạ Huy nghe tin vội vã chạy đến, bảo vệ ta sau lưng, mặt lạnh lùng ra lệnh cho mọi người.
“Lui xuống!”
Nhị hoàng tử rút kiếm, không khách sáo bước lên một bước: “Ngươi là thứ gì mà dám lên tiếng, đợi vài ngày nữa…”
Tạ Huy ánh mắt sáng rực đối diện mũi kiếm: “Vài ngày nữa là chuyện của vài ngày nữa, hiện tại là hiện tại.Lúc này, ta vẫn là Thái tử! Vậy nên, ta nói lại lần nữa, lui xuống.”
Đại hoàng tử đưa mũi kiếm ra phía sau, mỉm cười cúi đầu: “Được thôi, được thôi. Nhưng xin Thái tử phi trả lại binh phù.”
Tạ Huy nháy mắt ra hiệu cho ta.
Ta ngay lập tức hiểu ý, vươn cánh tay khỉ dài ra, ném thứ trong tay đi thật xa.
“Bùm!”
“Bùm bùm bùm!”
Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử như đang nhảy vào nồi nước sôi, tranh nhau lao xuống hồ.
Ta âm thầm sờ vào vết khắc sâu trên lòng bàn tay, gật đầu với Tạ Huy.
Hắn hơi không hiểu, sau một lúc mới đưa tay lên trán: “Ý của ta là ngươi đưa lại cho đại ca ta. Thì ra là vậy.”
Ta ngượng ngùng lè lưỡi.
Lần một hưng phấn, lần hai kiệt sức, lần ba cạn kiệt, lần bốn sẽ bị vỡ vụn.
16
Sau này nghe nói, hai vị hoàng tử đã phải bơi trong hồ Ngự Hoa Viên suốt một đêm để tìm lại binh phù.
Nhưng không ai để tâm đến chuyện này.
Đúng như họ đã nói, ta chỉ là một con khỉ hoang phát điên mà thôi.
Thấy gì cướp nấy, chẳng phải là bản tính của khỉ sao?
Nghe đến đây, lần đầu tiên trong đời ta cảm ơn vì mình là một con khỉ.
Như vậy, kế hoạch giả mạo binh phù của Tạ Huy sẽ không bị ai nghi ngờ.
Đêm đó, hắn cẩn thận lấy dấu vân tay từ lòng bàn tay ta, rồi soi dưới ánh đèn mà xem kỹ.
Ta thì lộn ngược trên cột, nhét những miếng sầu riêng bị dập nát vào miệng.
“Ngươi nhìn gì vậy?”
Hắn không rời mắt, chỉ thản nhiên trả lời: “Đây là thứ được lấy lại từ gia tộc ngoại của ta. Là biểu tượng của quyền lực quân sự tối cao của Thiên Triều. Là căn nguyên nỗi lo sợ suốt đời của phụ hoàng ta. Cũng là ranh giới vĩnh viễn không thể vượt qua giữa ta và người.”
“Vì sợ hãi, người thà trao nó cho đại ca ta, kẻ yếu đuối vô năng, chứ nhất quyết không để ta nhìn thấy.”
Hắn cúi đầu xuống, gần như áp mặt vào mảnh vải, cười nhẹ.
“Ta tưởng đó là thứ ghê gớm lắm. Hóa ra, cũng chỉ to bằng bàn tay.”