Thâm Cung Cố Sự - 7
Cập nhật lúc: 2024-09-04 10:50:09
Lượt xem: 134
"Aaa!!!" Phương Lãm Nguyệt phát ra một tiếng kêu thảm thiết, toàn thân run rẩy như bị sốt rét.
Người đó đặt cuốn hồ sơ xuống: "Phương cô nương, đây chỉ là một phần trong các hồ sơ này."
"Trong hai chiếc rương này đều ghi lại việc cha cô và sơn trang Tụ Nghĩa đã gi.ết hại và cướp bóc như thế nào, gây ra tai họa cho nhiều người."
"Dân chúng xung quanh đều bị ảnh hưởng nặng nề, gọi cha cô là 'Phương Diêm Vương'."
"Cha cô, người mà cô tôn vinh là nghĩa hiệp, lại hoàn toàn khác xa với những gì ghi trong hồ sơ, cũng khác xa với những gì dân chúng nói."
"Còn về Chiêu Vương mà cô nói là kẻ 'lấy oán báo ân', năm đó ngài ấy đã theo lệnh tiêu diệt kẻ phản nghịch, dân chúng xung quanh đều cảm kích ngài ấy, thậm chí còn lập đền thờ để tôn vinh."
"Phương cô nương, cô nghĩ thế nào về chuyện này?"
"Phương cô nương, cô đã nuôi dưỡng nhan sắc băng thanh ngọc khiết này bằng má.u và nước mắt của vô số người dân, như thế cô có cảm thấy yên lòng không?"
Phương Lãm Nguyệt kinh hoàng chao đảo, như không thể chịu đựng nổi những lời này.
Vị Chiêu Vương trước giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng: "Thái hậu, xin hãy khoan dung cho."
Trong lòng ta thầm mắng một tiếng.
Trước đó khi người khác hô đánh hô gi.ết, không thấy ngươi lên tiếng. Bây giờ ta đang âm thầm giúp thì lại mở miệng nhắm đến ta à!
Tuy định trách mắng hắn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ta vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười: "Ngươi nói phải."
Ta còn có thể nhịn, nhưng Hàn tướng thì không thể.
Ông ta bật dậy, trừng mắt nhìn Chiêu Vương:
"Chiêu Vương đưa con gái của một tên thảo khấu lên làm Vương phi, rốt cuộc ngài có ý đồ gì?"
(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)
Ông càng nói càng nghi ngờ, ánh mắt bắt đầu di chuyển qua lại giữa hai người họ:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tham-cung-co-su/7.html.]
"Chiêu Vương là người có tình cảm sâu đậm với Vương phi, nhưng tại sao chưa đầy nửa năm lại rời bỏ mỹ nhân như hoa như ngọc này để ra chiến trường? Ngài rốt cuộc đang mưu tính điều gì?"
Nhiều năm hoạt động trong chính trị đã khiến ông ta lập tức nghĩ ra một âm mưu kinh thiên động địa.
Ông ta liền hướng về phía hoàng đế cầu xin: "Bệ hạ, thần thỉnh cầu đưa nữ nhân này vào ngục tối để tra khảo nghiêm ngặt, xem họ còn âm mưu gì nữa không."
Hoàng đế bị hỏi đến ngẩn người, hắn đang hoang mang vì phát hiện người mà hắn yêu sâu đậm lại có thân phận không thể chấp nhận như vậy.
Nghe Hàn tướng nói vậy, hắn cũng bắt đầu do dự.
Phương Lãm Nguyệt vốn đã bị sự thật về thân thế của mình làm cho choáng váng, lại thấy người mình yêu cũng bắt đầu nghi ngờ, lập tức cảm thấy không còn thiết sống nữa.
Phương Lãm Nguyệt đau đớn tột cùng, nàng ta chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt hoàng đế, nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Ngài không tin thiếp, đúng không?"
Hoàng đế lúc này mới nhận ra mình vừa làm gì, vội vàng tiến lên nắm lấy tay Phương Lãm Nguyệt: "Không, không, ta làm sao có thể nghi ngờ nàng?"
Phương Lãm Nguyệt liền hất tay hắn ra: "Nhưng ngài đã do dự, ngài đã sợ hãi!"
Nàng thậm chí bật cười: "Ngài sợ thiếp đến gần ngài với ý đồ khác, ngài sợ thiếp là con gái của một kẻ phản nghịch nên cũng sẽ trở thành phản nghịch!"
"Bệ hạ, thiếp đã sống bên cạnh ngài bao lâu nay, chỉ vì một vài lời nói của người khác mà ngài đã nghi ngờ thiếp?!"
"Nếu đã như vậy, thiếp còn sống trên đời này làm gì nữa."
Vừa nói xong, nàng ta đã quyết tuyệt lao vào cột trụ bên cạnh.
Phương Lãm Nguyệt đã quyết tâm c.hết, may mắn là Chiêu Vương đã quan sát tình trạng của nàng từ trước, thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng ngăn cản, mới tránh được thảm kịch m.áu chảy đầm đìa ngay tại chỗ.
Nhưng dù vậy, cú va chạm mạnh vẫn khiến nàng ngất đi.
Hoàng đế bị sốc nặng, vội vàng ôm lấy Phương Lãm Nguyệt, gào lên:
"Truyền thái y, mau truyền thái y!"