Thẩm Đàm - Phần 9 (Hết)
Cập nhật lúc: 2024-09-19 00:16:24
Lượt xem: 1,406
Chương 18
Những chuyện xảy ra ở kinh thành, ta hoàn toàn không hay biết.
Ngày ấy cứu được Bảo Châu, ta lập tức đưa cô bé trở về Lộc Thành.
Cô bé vẫn như thường ngày, tranh giành làm việc đồng áng, rồi lại đến quán rượu rửa bát đĩa.
Còn ta, vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ ở tiêu cục.
Lúc rảnh rỗi, cùng cô bé bổ củi, xuống ruộng.
Bảo Châu rất chăm chỉ.
Tháng đầu tiên, cô bé đem số tiền dành dụm được gửi đến nhà Lý thợ rèn dưới chân thành.
Tháng thứ hai, cô bé một mình đi đến nhà Ngô Quải tử ở cách hai dặm, đưa tặng một con gà mái đẻ trứng.
…
Hệ thống báo rằng nhiệm vụ cứu chuộc của ta đã hoàn thành vào một buổi sáng rất bình thường, nửa năm sau đó.
Hôm ấy, cô bé tự tay gạch đi dòng nợ cuối cùng trên cuốn sổ nhỏ, vui vẻ chạy đến gọi ta.
"Tỷ tỷ nhìn xem, muội đã làm được rồi!"
Cô bé đã làm được.
Tự cứu chuộc chính mình.
Ngược lại, ta dường như chẳng làm gì cho nàng.
Nghĩ một lúc, ta lấy ra từ trong áo một con thỏ nhỏ vừa được ta khắc xong.
"Chúc mừng, cái này tặng cho muội."
Gần đây, tay nghề của ta ngày càng tinh xảo.
Trước kia, ta khắc một cách lóng ngóng, đến hình dáng cũng méo mó.
Giờ thì đã có thể khắc thành những hình thù sinh động, ngộ nghĩnh.
Bảo Châu rất thích, cầm không nỡ buông tay.
Đôi mắt cô bé sáng lấp lánh, nhào vào lòng ta.
Nhìn cô bé, dường như có chút xúc động muốn khóc.
"Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ."
Hình như cô bé đã cao hơn.
Nhìn tay cô bé vươn ra mà tay áo ngắn đi một nửa.
Ta nghĩ, đã đến lúc may cho cô bé một bộ áo mới rồi.
Cũng phải may cho mình một bộ nữa.
Nghe tin về Thương Chước Ngôn lần nữa là ba tháng sau, khi ta và Bảo Châu rời Lộc Thành, đến Vị Châu.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Vị Châu vừa xây dựng một trường nữ học mới.
Hiệu trưởng của nữ học là người quen cũ của tiêu cục.
Nghe nói nữ học cần một nữ giáo viên dạy võ, chủ tiêu cục liền tiến cử ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tham-dam/phan-9-het.html.]
Quán ăn ở Vị Châu rất đông người.
Âm thanh cũng rất ồn ào.
Lờ mờ nghe có người nói: "Nghe nói vị tướng quân họ Thương ở kinh thành dường như thật sự phát điên, gặp ai cũng nói rằng mình từng có một vị hôn thê được bệ hạ ban hôn, suýt nữa đã thành thân."
"Ban hôn? Sao có thể? Ta chưa từng nghe nói đến."
"Chứ đừng nói ngươi chưa nghe, ngay cả những người trong cung cũng chưa từng nghe, triều đình đã có lần bệ hạ mắng hắn bị chứng cuồng loạn, lệnh hắn cởi giáp về trị bệnh rồi."
"Giờ kinh thành ai cũng đoán rằng có phải năm ngoái Thái tử và Thái tử phi vì hắn mà hòa ly, hắn sợ bị Thái tử trả thù nên giả điên không?"
...
Hệ thống thanh tẩy đã có hiệu lực.
Hiện tại ngoài Thương Chước Ngôn, chẳng còn ai nhớ đến việc hắn từng xin chỉ hôn.
Việc hắn ngày ngày tìm người để chứng thực đã khiến mọi người cho rằng hắn là kẻ điên.
Nhưng tất cả những chuyện này không còn liên quan gì đến ta nữa.
Giờ đây, ta chỉ cần nghĩ xem làm thế nào để sống một cuộc sống thật tốt.
Chẳng hạn như hôm nay nên gọi món gì? Ngày mai làm thế nào để cho Bảo Châu vào nữ học.
"Món thịt kho cải chua, cà tím nhồi thịt...
"Đều là món muội thích, tỷ tỷ chẳng phải nói để tỷ chọn món tỷ thích trước sao? Thôi được, để muội chọn vậy."
Bảo Châu giành lấy thực đơn.
"Có gà nướng và ngó sen chiên không? Tỷ tỷ ta thích hai món này..."
Nhìn Bảo Châu chăm chú xem thực đơn.
Tim ta chợt mềm lại.
Mấy tháng nay, cô bé lớn rất nhanh, đã cao đến gần trán ta rồi.
Muốn xoa đầu cô bé ta phải giơ tay cao lên.
Nay cô bé đã không còn là đứa bé lấm lem, bẩn thỉu, lăn lộn trên đường nữa.
Cô bé đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhanh nhẹn, và còn có chút khí chất nữa.
Thỉnh thoảng, nàng nổi giận, dáng vẻ nghiêm nghị ấy thật sự rất đáng sợ.
"Tỷ tỷ, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, trước khi đối xử tốt với người khác, tỷ phải đối xử tốt với chính mình trước đã, sao tỷ lại không nhớ thế?"
Nhìn xem, cô bé lại bắt đầu nghiêm mặt rồi.
Ta có chút muốn cười.
Cũng chẳng thể nhịn nổi, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, nhéo má cô bé.
"Được."
Trước đây ta không biết phải đối xử tốt với bản thân.
Còn sau này...
"Ta sẽ từ từ học..."
(Hết)