THẨM LỆ - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-09-04 22:03:55
Lượt xem: 6,028
Anh gần như lao đến lấy điện thoại của mình, đánh thức Lâm Tri Nguyện.
Giọng cô ấy khàn khàn sau cơn thỏa mãn: "A Nghiên... có chuyện gì vậy?"
Nhưng điện thoại của anh lại hết pin vào đúng lúc đó.
Lòng anh dồn lên từng nhịp.
Anh mím môi nhìn chằm chằm vào màn hình đen ngòm đang sạc pin, như muốn khoét một lỗ trên đó.
Bộ dạng lo lắng, đau khổ của anh khiến Lâm Tri Nguyện tỉnh táo lại cũng phải sợ hãi.
Cuối cùng điện thoại cũng đủ pin.
Vừa mở máy lên, một cuộc gọi vang lên.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã chửi xối xả vào mặt anh.
Lục Nghiên bị mắng đến ngơ ngác.
Người gọi điện là mẹ của anh.
Phải mất một lúc lâu, Lục Nghiên mới hiểu ra chuyện gì.
Thì ra, Thẩm Lệ đã thu thập bằng chứng về việc anh và Lâm Tri Nguyện ngoại tình, rồi làm thành một bản PPT.
Cô còn đính kèm một tập tin 320 MB, gửi đến tất cả gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của anh và Lâm Tri Nguyện.
Phần cuối của PPT rất đúng phong cách Thẩm Lệ, cô chỉnh sửa một tấm ảnh cưới của anh và Lâm Tri Nguyện,
Phía trên viết một câu lớn:
【Hãy chúc mừng cặp đôi này, vô sinh vô dưỡng, con cháu đầy đàn.】
Cúp máy, anh mở khung trò chuyện ra.
Chỉ thấy Thẩm Lệ để lại cho anh một tấm ảnh chụp thỏa thuận ly hôn.
Và một câu: 【Trên bàn làm việc, ký xong gửi đến công ty tôi.】
11
Anh phát điên vượt đèn đỏ, lao về nhà.
Mùa đông năm nay lạnh khác thường, mưa tuyết làm ướt đẫm mặt đường.
Anh mấy lần bị trượt, suýt nữa gây tai nạn.
Chiếc xe của người suýt bị anh đ.â.m vào không màng mưa tuyết, hạ cửa kính xuống chửi mắng anh.
Nhưng anh như bị bịt kín bởi một lớp màng, không nghe thấy gì cả.
Trong lòng chỉ có một suy nghĩ: phải về nhà, phải tìm được Thẩm Lệ.
Cô ấy mềm lòng như thế…
Yêu anh như thế…
Chắc chắn mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn.
Không thể chờ được nữa.
Chắc chắn Thẩm Lệ đang rất giận.
Nhưng khi anh thật sự về đến nhà,
Lại phát hiện căn nhà trống trải.
Thẩm Lệ đã gần như thu dọn hết mọi thứ thuộc về cô ấy.
Khi chuẩn bị hành lý đi biển đảo, anh còn trêu chọc khi thấy Thẩm Lệ gói ghém nhiều đồ như thế: "Có phải đi luôn đâu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tham-le/chuong-7.html.]
Thẩm Lệ chỉ cười khẽ, cúi đầu.
Không đáp lại.
Cơn đau âm ỉ tràn lên khắp tim.
Hóa ra, hóa ra ngay từ sớm, cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để rời bỏ anh rồi.
Không, không thể nào.
Thời gian anh bên Thẩm Lệ gần như chiếm trọn cuộc đời anh.
Anh không thể rời xa Thẩm Lệ.
Chắc chắn cô ấy cũng không thể rời xa anh.
Chỉ cần…
Chỉ cần anh xin lỗi chân thành, cố gắng bù đắp.
Cô ấy chắc chắn sẽ mềm lòng như mọi khi.
Dù gì, cô ấy từng nói rằng "Chúng ta là thanh mai trúc mã, sinh ra là để ở bên nhau."
Nhưng khi anh tìm đến công ty của Thẩm Lệ, cô sếp lạnh lùng của cô ấy lại không chút cảm xúc, bảo vệ xua đuổi anh ra ngoài.
Anh khó khăn lắm mới liên lạc được với một đồng nghiệp của Thẩm Lệ, nhưng họ cũng không mấy thiện cảm với anh.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng anh mới biết tin.
Thẩm Lệ đã nhận một vị trí mới.
Hiện tại cô ấy đang đi công tác dài ngày,
Bay khắp nơi, không rõ khi nào sẽ về.
Thật buồn cười.
Vợ của anh, vậy mà giờ đây anh phải tốn công tốn sức để biết một chút thông tin về cô ấy.
Lục Nghiên từ từ nhận ra.
Hình như Thẩm Lệ đã từng chút, từng chút một rời xa anh rồi.
Khung trò chuyện trên WeChat của cô từ lâu đã không còn những câu chuyện lạ kỳ mà cô chia sẻ.
Giờ nhắn tin cho cô chỉ nhận được dấu chấm than đỏ.
Anh tìm vào Weibo của cô.
Những dòng nhật ký về chuyện tình cảm của họ đã bị xóa sạch sẽ.
Chỉ còn lại một câu mà cô đã chia sẻ lại.
【Khi nào thì bạn quyết tâm chia tay?】
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
【Khi bỗng nhận ra cuộc sống sau này có lẽ sẽ giống như mỗi ngày hiện tại, tràn ngập tuyệt vọng.】
【Tôi chỉ muốn sống vui vẻ.】
12
Sau khi hoàn thành công việc, tôi dành chút thời gian ở lại Argentina để du lịch.
Ở quốc gia cách đất nước P 22,000 km này, hiện tại đang là mùa hè.
Ánh nắng trải khắp mặt đất, như khoác lên vùng đất này một tấm lụa vàng óng ánh.
Trên đường phố Buenos Aires, những vũ công tango nhảy múa dưới ánh hoàng hôn, âm nhạc vang lên đậm chất châu Âu pha lẫn sự nhiệt tình của châu Mỹ Latin.
Tôi được đối tác mời đến Mendoza.