THÂM TÌNH VỚI NGƯỜI NGOÀI - CHƯƠNG 6
Cập nhật lúc: 2024-09-17 00:51:33
Lượt xem: 1,482
6
Sau khi xuất viện, anh ấy đón tôi về nhà, chăm sóc tôi chu đáo tận tình, còn xin nghỉ phép.
Tôi thản nhiên đón nhận sự chăm sóc của anh ấy.
Tôi mất đi đứa con của anh ấy, đây là trách nhiệm của anh ấy.
Hơn nữa, anh ấy là bác sĩ, anh biết cách chăm sóc người khác tốt hơn.
Cũng trong thời gian kiêng cữ này tôi mới biết, thì ra Chu Lâm biết nấu ăn.
Nhưng anh ấy không phải học vì tôi, lần đầu tiên cũng không phải nấu cho tôi.
Anh ấy nói với tôi rất nhiều.
Anh cầu xin tôi tha thứ.
Nói anh sẽ thay đổi.
Anh nói anh sẽ không quan tâm đến Hứa Tịnh Thu nữa.
Anh sẽ sống tốt với tôi.
Nhưng tôi đã không còn suy nghĩ đó nữa.
Con người ấy mà, chưa đến lúc cọng rơm cuối cùng đè xuống, luôn không chịu thừa nhận thất bại.
Tại sao biết rõ anh ấy sẽ như thế, lại không rời đi sớm hơn?
Vì có tình cảm mà!
Tình cảm này chưa bị bào mòn đến mức không còn gì, làm sao đành lòng rời đi?
Giờ thì không còn chút nào nữa.
Tôi chỉ có thể nói với Chu Lâm một câu: “Ly hôn đi!”
Anh ấy suy sụp, anh ấy đau khổ, anh ấy không biết làm gì.
Hứa Tịnh Thu đến tìm tôi đúng lúc này.
Cô ấy nói muốn nói chuyện với tôi.
Vậy nên tôi nhân lúc Chu Lâm đi chợ, gọi cô ấy đến nhà.
Hứa Tịnh Thu trước giờ vốn xinh đẹp.
Mặc váy Chanel, tóc uốn, trang điểm tinh tế, tay làm móng kỹ lưỡng.
Cô ấy nói: “Xin lỗi, khiến chị mất con rồi!”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Nếu cô đã nhận thế, tôi phải báo công an thôi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tham-tinh-voi-nguoi-ngoai/chuong-6.html.]
Mặt Hứa Tịnh Thu cứng lại.
“Có gì nói thẳng đi, thời gian của cô không nhiều đâu.”
Hứa Tịnh Thu im lặng hồi lâu rồi nói: "Chị nhường Chu Lâm cho em đi. Không có anh ấy, em không sống nổi. Em không giống chị, chị có công việc, có năng lực, còn em đã rời xa xã hội rồi. Em lại còn phải nuôi con, chỉ có Chu Lâm mới có thể chăm sóc tốt cho chúng em!"
Thực ra tôi không hiểu Hứa Tịnh Thu, cô ấy tốt nghiệp đại học danh tiếng, từng làm việc ở một trong những công ty thuộc top 500 thế giới, vậy mà sao lại sống phụ thuộc như tầm gửi thế này?
Đương nhiên, đây không phải việc mà tôi cần lo.
Tôi nhìn cô ấy từ trên xuống dưới.
"Tôi đã đề nghị ly hôn với Chu Lâm, là anh ấy không đồng ý. Xem ra nếu cô muốn dựa dẫm vào anh ấy, thì phải cố gắng thêm chút nữa."
Hứa Tịnh Thu bỏ đi.
Chu Lâm trở về, tôi lại đề nghị ly hôn với anh.
Anh lặng lẽ nhìn tôi một cái, coi như không nghe thấy gì, rồi quay người vào bếp.
—-
Ly hôn không phải chuyện dễ dàng.
Không thể thỏa thuận thì chỉ có thể kiện ra tòa.
Nhưng kiện tụng phiền phức biết bao, tốn thời gian, tốn công sức, chẳng bằng đợi bên thứ ba nhúng tay vào.
Nghĩ như vậy nên tôi cũng không vội.
Có lẽ Chu Lâm đã bị tôi dồn đến đường cùng, anh ấy vốn luôn ở bên tôi từng bước, nay lại xin nghỉ một ngày.
"Đồng Ngũ chuyển nhà mới, mời chúng ta đến tân gia, em đi cùng anh nhé?"
Tôi lật sang một trang sách: "Không đi!"
"Vậy anh đi ăn bữa cơm rồi về nhé!"
"Ừm!"
Nói xong tôi lại chú tâm vào cuốn sách.
Nhưng đợi đến khi tôi đọc xong một trang, người đứng bên cạnh vẫn chưa rời đi.
Tôi ngẩng đầu lên đầy nghi hoặc: "Còn chuyện gì nữa?"
Chu Lâm mặt mày khó coi, gượng cười lắc đầu: "Em muốn ăn gì không? Anh mua cho em!"
"Không cần đâu!"
"Vậy anh đi nhé, sẽ về sớm thôi!"
Đợi anh đóng cửa rời đi, tôi đặt sách xuống.
Mệt mỏi nhắm mắt lại, tôi thở dài.