THÂN LÀ CHẤT NỮ MÀ PHẢI ĂN NHỜ Ở ĐẬU - Chương 173
Cập nhật lúc: 2024-10-24 00:55:43
Lượt xem: 7
Người khác vẫn còn tốt, Tần Chiếu lục lọi trí nhớ, tình cảnh này ở kiếp trước chưa từng xảy ra. Hắn nhớ tới thôn dân nơi này vô cùng dũng mãnh, ngay cả đứa trẻ con mười một, mười hai tuổi cũng có thể cầm d.a.o nĩa đ.â.m vào binh sĩ xâm nhập, không thể không cảnh giác.
Thế là lại phái thêm hai người đi thám thính tin tức. Nhưng chờ thêm nửa ngày vẫn không có chút động tĩnh nào.
Chuyện kỳ lạ này khiến người ta khó hiểu, Tần Chiếu dứt khoát tìm một đỉnh núi gần thôn, chọn nơi cao nhìn xuống.
Nhìn thử, khi nhìn về phía cửa Đông của thôn, ba cái bóng đen treo trên cây hòe cao lớn ở cửa thôn bất ngờ chính là ba thám tử hắn phái đi.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lần này Tần Chiếu hoảng sợ rồi, hiển nhiên lần tập kích này không biết thế nào mà người trong thôn đã biết được rồi, cho nên bắt ba thám tử treo cổ lên cửa thôn.
Tình thế bắt buộc phải có chiến thuyền! Coi như bị các thôn dân phát hiện cũng không sao cả, hắn sớm biết người thôn này khó chơi, người ngựa dẫn theo cũng nhiều hơn so với kiếp trước.
Thôn dân xảo quyệt không tuân theo, ngoan cố chống cự thì giết, những kẻ ra biển bắt cá dù sao vẫn phải trở về. Chỉ cần giữ lại con của bọn hắn rồi uy h.i.ế.p thì thế nào cũng có thể ép bọn họ giao thuyền biển ra.
Nghĩ như vậy, Tần Chiếu ra lệnh cho thuộc hạ chia binh mã ra làm hai nhóm, nhóm chủ lực chính do một vị tướng quân chỉ huy vào trong thôn c.h.é.m giết, còn Tần Chiếu dẫn đầu số binh còn lại ở trên đỉnh núi ngoài thôn.
Thế là Tần Chiếu mắt thấy bên dưới ngọn núi đại quân dài như đuôi con rắn đen vẫy vùng vào trong thôn có phần yên tĩnh quá mức kia, sau khi binh sĩ vào thôn liền đạp cửa vào nhà tìm tòi khắp nơi, thế nhưng lại trống không, không có lấy một người, trong ổ gà cũng chỉ còn lại phân gà, mà không có gà.
Cố Diệp Phi
Tướng quân dẫn đầu sai người chạy về đỉnh núi phục mệnh. Trong lòng Tần Chiếu cũng có dự cảm xấu, hơi suy nghĩ một chút, hắn chợt cảm thấy không hay rồi, lập tức truyền lệnh yêu cầu binh mã bên dưới núi rút khỏi thôn xóm.
Thế nhưng người truyền tin vừa mới chạy tới cửa thôn liền nghe thấy “tiếng sấm” ầm ầm từ trên núi truyền xuống.
Tần Chiếu lặng người nhìn, chỉ thấy hai bên núi vây quanh thôn Hồi Vọng, chợt phun ra dòng nước cuồn cuộn. Tiếng sấm ầm ầm kia thật ra chính là tiếng nước gầm vang, hóa ra có người mở đập nước đầu thôn ra, dòng chảy trong sông lớn vốn phải chảy ra biển nhất thời rẽ ngoặt, tràn vào trong thôn.
Binh sĩ không kịp rút quân nhât thời bị nước cuốn trôi giống như kiến, bị trôi đi khắp nơi. Thậm chí còn va chạm với gỗ thô giấu trong dòng nước, lập tức hôn mê, chỉ chốc lát chìm xuống.
Một màn này khiến cho người ta kinh ngạc, thật sự là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người trên núi, thế nước tràn vào vô cùng nhanh, nếu bọn họ không xuống núi thì cũng sắp bị vây ở trên núi rồi.
Tần Chiếu dựa vào việc bản thân từng tới đây kiếp trước, hiểu rõ địa hình mới may mắn thoát được cơn lũ, lúc này vô cùng chật vật xuống dưới lòng núi.
Tần Chiếu rất sợ còn chiêu gì khác phía sau nên chỉ có thể dẫn theo những người còn lại nhếch nhác chạy trốn giống như chim sợ ná.
Hóa ra lúc Phượng Ly Ngô truyền mệnh lệnh cho tiền tuyến, Khương Tú Nhuận cũng bởi vì lời mình nói qua loa với Phượng Ly Ngô mà có gợi ý, chạy đi hỏi tẩu tẩu có giao tình với những chủ thuyền buôn lâu ở thôn Hồi Vọng hay không.
Ổn Nương vô cùng kinh ngạc, hỏi nàng sao biết được, phải biết hàng hóa nhập từ mấy chủ thuyền kia tất cả là mặt hàng có giá trị, chỉ là không có giấy tờ ở quan phủ, lại trốn thuế, không có khả năng lộ ra ngoài.
Mà bọn họ định cư ở thôn Hồi Vọng cũng bởi vì đó là khu vực không ai quản lí.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khương Tú Nhuận nghe xong, lập tức hỏi tẩu tẩu có thể thông qua người giúp việc nhanh chóng liên lạc với nhóm chủ thuyền không, báo cho bọn hắn biết thôn sắp gặp nguy hiểm bị phản quân tập kích.
Ổn Nương không dám chắc, bởi vì những chủ thuyền kia đã rửa tay gác kiếm lâu rồi, có điều vẫn ôm lòng thử một chút xem sao, nàng ấy dùng bồ câu đưa tin cho người giúp việc ở đảo Đông.
Ổn Nương là người trời sinh giỏi kiếm tiền, luôn cần tích trữ hàng hóa tốt để buôn bán, bởi vậy tin tức nhanh nhạy là thứ quan trọng nhất.
Ở trong kinh thành nàng ấy có tổ nuôi chim bồ câu, bồ câu nuôi đều là bồ câu bay đường dài được mua với giá cao, rải rác xung quanh các cửa hàng đều có tổ chim bồ câu.
Chim bồ câu loại này phải nuôi theo cách đặc biệt, nhiều khi còn phải trao đổi chim bồ câu theo định kỳ, sử dụng linh hoạt, làm việc này cũng rất tốn nhân lực và tiền bạc.
Thế nhưng nữ phú hào làm giàu nhanh nhờ chữ tín như Ổn Nương hiển nhiên là coi trọng tin tức nhanh nhạy, cam lòng dốc tiền ở phương diện này, có xe ngựa chuyên trao đổi bồ câu theo định kỳ.
Người tiền nhiều như nước, chuyển thư tất nhiên nhanh hơn khoái mã ở trạm dịch của Phượng Ly Ngô rất nhiều.
Đúng là có Ổn Nương giúp đỡ mới có thể nhanh chóng truyền tin tới đảo Đông.
Mà chưởng quỹ ở đảo Đông lại là bạn tri kỉ nhiều năm với một chủ thuyền ở trong thôn Hồi Vọng, nhận tin từ chủ nhân, lập tức phái người lên thuyền nhanh chóng tới thôn Hồi Vọng báo cho người chủ thuyền kia.
Nếu như người trong quan phủ của Phượng Ly Ngô tới truyền tin, người trong thôn chưa chắc đã chịu tin, cho dù Phượng Ly Ngô có phái binh tới bảo vệ thì cũng sẽ có người hoài nghi.
Thế nhưng Ổn Nương phái người truyền tin lại khác, người buôn bán và người đi thuyền trên giang hồ luôn có một phần tín nhiệm cho nhau, huống chi tiếng tăm của Ổn Nương rất tốt, nàng ấy là người trọng chữ tín.
Người trong thôn Hồi Vọng chở hàng buôn bán trên thuyền nhiều năm, người nào cũng vô cùng giàu có. Nếu có phản quân phái đại đội binh mã tập kích, cố thủ quê hương là chuyện không thể nào.
Chỉ cần người nhà bình an, vứt bỏ ruộng vườn thôn xá cũng không sao, cho nên người trong thôn trước một đêm phản quân tập kích đã chuẩn bị hành trang, heo dê lần lượt chuyển đi trong đêm, bắt gà vịt vào lồng cho lên thuyền rồi sử dụng thuyền lớn lặng lẽ dời đi.
Để lại cho đại quân ba quận thôn làng vắng vẻ.
Đương nhiên, tướng quân ở đảo Đông cũng nhận được thư của Ổn Nương, tuy rằng bởi vì phòng thủ đảo Đông nên không thể phái quân đội tiếp ứng, nhưng phái ra tiểu đoàn tiên phong, cùng lúc thôn dân rời đi, dựa theo chỉ thị tới đập nước cách thôn Hồi Vọng ba dặm chờ đợi tín hiệu mở đập, chôn vùi phản quân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/than-la-chat-nu-ma-phai-an-nho-o-dau/chuong-173.html.]
Bởi vậy lúc ba thám tử ba quận lần lượt mò vào thôn, quân tiên phong ở đảo Đông mai phục trong thôn lập tức g.i.ế.c ba người rồi treo ở cửa thôn, lúc đội binh mã lớn tới liền lên thuyền xuống biển, vừa rút lui vừa thả tín hiệu.
Cứ như vậy làm tan vỡ hoàn toàn ý đồ ngông cuồng chiếm thuyền buôn cải tạo thành thuyền chiến của ba quận.
Lúc Phượng Vũ nghe được tin tức này, hắn đang tiếp đón mật sứ ở trong thành Lạc An tới. Bởi vậy tuy rằng hắn căm tức trong lòng, thế nhưng nghe xong lời thị vệ lén lút báo lại, trên mặt không tỏ vẻ gì, vẫn tươi cười tiếp khách như trước.
Phượng Ly Ngô chuyên quyền độc đoán, ở trên triều đình không coi trọng thế gia giống như Đoan Khánh đế. Những thế gia cắm rễ trăm năm ở Tề triều, người nào cũng cực kỳ mẫn cảm với sự thay đổi của bề trên.
Dù sao đều là con trai Tiên đế gia, huống hồ trong tay Phượng Vũ quả thực có chiếu thư của Tiên đế gia, nghiêm túc mà nói cũng không thể tính là ngỗ ngược tạo phản.
Nhóm thế gia giữ thái độ ba phải, thêm với thói quen dùng phương pháp cân bằng hai bên, bởi vậy ngoại trừ Úy gia ra, các nhóm thế gia khác đều giữ mối quan hệ vi diệu không gần không xa với Phượng Vũ.
Trong đó, Dương gia có thái độ kỳ lạ nhất, tộc trưởng Dương gia mặc dù không tỏ rõ ý tứ nhưng cho phép con gái Dương Như Nhứ âm thầm qua lại thư từ với Phượng Vũ.
Đương nhiên trên thư không viết rõ ra tên họ, chỉ có vài lời bi xuân thương thu [*], thương nhớ bi ai của tiểu nữ nhi, lúc gửi thư cũng là sai người gửi dùm, cho dù bị mật thám của Tề đế phát hiện cũng không sợ.
[*] Đa sầu đa cảm.
Trong lòng Phượng Vũ biết Dương Như Nhứ vốn là cưỡi lừa tìm ngựa [*], chỉ là hiện tại con lừa bướng bỉnh Phượng Ly Ngô không chịu để cho nàng ta cưỡi, nhất thời tiên nữ tẽ ngã, hiển nhiên là bàng hoàng tới nỗi chỉ có thể dựa dẫm vào hắn bay lên mây lần nữa.
[*] Tục ngữ: Không tìm được mục tiêu tốt thì tạm chấp nhận, có gì dùng nấy, tìm được rồi thì lại đổi cái đang có đi.
Ngoại trừ Dương gia ra, còn có Tần gia.
Phượng Ly Ngô bởi vì liên quan tới Tần Chiếu mà xa lánh Tần gia. Bây giờ hắn thà dùng mấy tướng lĩnh trẻ tuổi cũng không muốn nhờ cậy Tần gia.
Tần gia xuất thân võ tướng, nếu trong tay không có binh mã, chẳng phải tương lai mặc cho người ta c.h.é.m g.i.ế.c sao?
Bởi vậy cho dù Tần Chiếu giả c.h.ế.t không ra mặt, Phượng Vũ cũng sớm móc nối với Tần gia.
Bây giờ không còn hy vọng vào thuyền biển của thôn Hồi Vọng, hắn lại nhìn xem Tần gia có góp sức cùng hắn nội ứng ngoại hợp hạ đế đô Lạc An hay không!
Lúc này ngoài cửa sổ mưa dầm, tiếng nói chuyện của Phượng Vũ với mật sứ Tần gia cũng bị tiếng sấm rền và tiếng mưa ào ào chôn vùi...
Thôn Hồi Vọng tự cứu mình, cộng thêm người ở đảo Đông tiên phong giúp đỡ, tướng sĩ Đại Tề tuyên bố thắng lớn trong trận chiến đầu tiên với ba quận.
Lúc tin chiến thắng truyền vào kinh thành, Khương Tú Nhuận lại không vì vậy mà thoải mái trong lòng.
Lần này chuyện thôn Hồi Vọng càng khiến nàng chắc chắn, ở ba quận có người thấy được thiên cơ, biết rõ tất cả mọi chuyện trước kia.
Nàng tỉ mỉ hồi tưởng lại các loại chuyện phát sinh trước đó, không dám khẳng định rốt cuộc là Phượng Vũ sống lại hay bên cạnh hắn có người chỉ điểm.
Thế nhưng có một điều có thể khẳng định chính là – quả thực có người trọng sinh.
Điều này không thể không khiến nàng lo lắng, bởi dù sao tuy rằng kiếp trước nàng khôn khéo lõi đời, nhưng suy cho cùng không phải người trong doanh trại, có rất nhiều chuyện không thể biết rõ.
Người xấu kia náu trong chỗ tối, nàng không biết hắn là ai, thật sự khó mà đề phòng.
Đại quân Tề triều sắp xuất phát, trong lòng nàng cũng càng ngày càng lo lắng.
Mấy ngày nay Phượng Ly Ngô rất ít khi về cung, có người nói đã sắp xếp đại quân xong xuôi, chỉ là mấy chức vị tướng soái quan trọng vẫn chưa chọn được người thích hợp.
Mà mấy ngày trước, Bạch Thiển cũng bị Tề đế đặc biệt ra lệnh, nhận sắc phong danh hiệu Vô Song tướng quân, sắp xếp nàng ấy vào tiểu đoàn Tả Phong.
Dù sao Bạch Thiển chính là đài chủ lôi đài, tuy rằng thân là tướng quân Ba Quốc, nhưng bởi vì Nữ vương gả vào Đại Tề nên gánh vác quân lệnh cả hai nước. Danh hiệu vô song này là có ngụ ý sâu xa.
Vì tránh hiềm nghi, Bạch Thiển cố ý xin Phượng Ly Ngô không sắp xếp nàng ấy vào trong tiểu đoàn Hữu Phong của cha con Đậu lão tướng quân, bởi vậy mới có thể vào tiểu đoàn Tả Phong.
Lần này Khương Tú Nhuận hỏi thời gian luyện tập ở thao trường, đồ chuẩn bị đều là hai phần, hiển nhiên là mang một phần cho Bạch Thiển.
Bởi vì Phượng Ly Ngô đang ở trong lều bàn bạc chuyện quan trọng với mấy vị quan lại Quân ti, Khương Tú Nhuận liền tới thao trường.
Đi không vội vàng nên vừa khéo nhìn thấy Bạch Thiển và Đậu Tư Học đứng nói chuyện ở cùng một chỗ.
Con mắt của nữ nhân rất sắc, mắt nhìn người có thể so sánh như nhìn xuyên qua lụa mỏng, huống chi người thông minh như Khương Tú Nhuận, con mắt càng tinh tường.
Nàng nhìn qua từ xa, cảm thấy thân hình Đậu Tư Học hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt như vồ vập lấy Bạch Thiển, giống như chó con động dục, cực kỳ thiết tha.
Có điều Bạch Thiển lại là vẻ mặt không chịu được.
Thế là Khương Tú Nhuận đi tới, chờ tới lúc sắp tới gần liền ra hiệu Đào Hoa bên cạnh khẽ ho khan một tiếng.
Đậu Tư Học nghe thấy có người tới, lập tức ngồi dậy nhìn về phía tiếng phát ra, liền nhìn thấy Hoàng hậu chậm rãi dẫn theo một đám thái giám và thị nữ đi tới.