Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THANH ĐAN - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-07-10 13:05:24
Lượt xem: 146

(15) 

Còn 1 ngày nữa trăng tròn tháng 12 sẽ xuất hiện. 

 

“Ở cùng nhau bao nhiêu năm, cậu vậy mà có thể nói tớ như thế sao?”  

 

Thanh Đan cất giọng chất vấn tôi. 

 

Tôi chỉ thở dài, nâng cằm cô ấy lên. 

 

Thấy tôi làm thế, Đan lại nhớ về khoảnh khắc lúc tối qua mà quay mặt kháng cự. 

 

“Hôm diễn ra bữa tiệc, đúng là con trai ông Vũ có quay trở về dự tiệc” 

 

“Nhưng anh ta về thì đã quá nửa buổi tụ tập diễn ra nên tỏ ra bực bội khó chịu, tình cờ gặp cậu nên lôi cậu ra để chất vấn” 

 

Đan cười, tỏ ý cậu cứ bịa tiếp đi: 

 

“Sau đó như thế nào?” 

 

-“Thằng chó đó thế mà dám có ý đồ bẩn thỉu với cậu, c.hết là đúng!” 

 

Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi, tôi vẫn cứ như vậy mà vuốt tóc cô ấy, nói tiếp: 

 

“Sau đó là đến bà Vũ, sau khi bà ta nhìn thấy xác thằng con đã luôn thầm thì rằng là do lũ chuột gây ra” 

 

“Nhưng quan trọng là, bà ta đã biết được thứ gì đó ngoài cả lũ chuột” 

 

-“Là thứ gì?” 

 

“Để tôi đoán nhé, bà ta đã biết được... “lũ chuột” nghĩa là gì? Nếu dân làng biết được thông tin đó thì kế hoạch của cậu sẽ hỏng mất” 

 

Thấy Đan đã mất bình tĩnh, tôi vẫn nhẹ nhàng an ủi: 

 

“Không sao... không sao đâu... vẫn còn ông trưởng làng cơ mà. Cậu nghe nốt đi” 

 

“Lý do ông ta bị sát hại ấy à... Là do cậu đã quá căm hận ông ta rồi” 

 

“Lại ví dụ như... Ông ta đã nói câu "lũ chuột lẽ ra phải c.h.ế.t đến hồn phách cũng phải tiêu tán!” đúng chứ"

 

-“Nói bậy!” Thanh Đan trầm giọng quát. 

 

“Cậu cố tình diễn cuộc cãi vã với ông ta để xóa bỏ đi nghi ngờ của người ngoài, từ đó từ hung thủ lại trở thành nạn nhân” 

 

Đan đặt nhiều câu hỏi liên tiếp cho tôi: 

 

“Tại sao tớ lại phải g.iết họ, họ biết lũ chuột là ai thì sao chứ? Ông Hùng là ba của tớ, tại sao tớ lại g.iết ông ấy?!” 

 

“Còn nữa, cậu lấy đâu ra bằng chứng mà đã vội kết luận như vậy rồi!” 

 

Tôi phì cười, nói với Đan: 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thanh-dan/chuong-15.html.]

 

“Cậu quên rồi sao? Tớ trước giờ không dùng bằng chứng để chứng minh, cảnh sát Trường đã quá quen rồi, anh ta mới là người tìm chúng dựa trên suy luận của tớ” 

 

“Còn trong việc này ấy à, là do...” 

 

Tôi dùng ngón trỏ chỉ vào đôi mắt của mình: 

 

☂️しᏬᎽႶ しᏬᎽႶ☂️

“Tớ nhìn thấy!” 

 

Đúng vậy, tôi luôn nhìn thấy tất cả mọi thứ, không hề dựa trên thứ gì mà suy luận cả. 

 

Khuôn mặt Đan ngay lập tức trắng bệt, hoàn toàn bị tôi áp đảo tinh thần 

 

Nhưng biết làm sao được vì đó là người tôi yêu, thế nên sự thật phải mãi mãi bị vùi lấp. 

 

“Chúng ta quay về rồi... sẽ không ai biết cả... cậu yên tâm” 

 

Tôi trấn an Đan, hứa hẹn về tương lai. 

 

Đột nhiên, cô ấy nhoài người tới, môi lưỡi phút chốc dính chặt vào tôi. 

 

“Này, đang ở xe---” 

 

Chưa kịp đợi tôi ngăn cản, cô ấy cứ như vậy l.iếm lấy môi tôi không buông. 

 

Sợi dây lí trí phút chốc đứt phực một cái. Đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động, có ngu tôi mới từ chối. 

 

“Cậu đừng hối hận!”  

 

Tôi xoay người ấn nút khóa cửa xe lại, không cho tên tài xế tiến vào rồi liền lật người Đan xuống dưới thân. 

 

Không khí bên trong ngay lập tức như có lửa mà nóng rực lên. 

 

Tiếng thở gấp của Đan làm cho những chất chứa của tôi bị đè nén muốn trào hết ra ngoài, như con thú hoang mà cắn xé hết miếng thịt trước mặt. 

 

Tuy nhiên, tay vừa chạm đến phần eo thon gọn của cô ấy thì lại ngừng lại. 

 

Đầu tôi truyền đến một cơn buồn ngủ dữ dội. 

 

Khẽ l.iếm l.i.ế.m môi, tôi nhìn Đan với ánh mắt thất vọng: 

 

“Cậu vậy mà dám cho tôi nuốt thuốc ngủ...” 

 

Nói xong, tôi lại lần nữa ngất xỉu, mê man không mở nổi mí mắt. 

 

Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, tôi nghe thấy giọng Thanh Đan như nghẹn lại vì nước mắt mà nói với tôi: 

 

“Trở về phải sống thật tốt nhé!” 

 

 

Loading...