THANH ĐAN - Phiên ngoại 2 -【2】[HOÀN NGOẠI TRUYỆN]
Cập nhật lúc: 2024-08-29 08:59:34
Lượt xem: 23
(27) Thất Tịch -【2】
Đến nay, dị bản về lễ Thất Tịch có rất nhiều. Tuy nhiên, cái kết vẫn xem là khá giống nhau rằng vào ngày này, Ngưu Lang và Chức Nữ sẽ được phép gặp lại nhau.
Thế mà lại có tin đồn Chức Nữ đột nhiên hóa ma rồi ở dưới trần gian khóc than. Nghe cũng thật là buồn cười.
“Dù sao cũng chỉ là chuyện hư cấu. Tối nay đến xem thử là được”
Mộc Miên vừa theo thói quen đưa muỗng chè đậu đỏ tới trước đút cho Đoan, vừa trấn an cô ấy.
Kì ngồi ở một góc bàn, thầm chửi cái đôi uyên ương c.h.ế.t tiệt này.
Kì: “Có lẽ chỉ là bọn trẻ nhìn gà hóa cuốc thôi. Cũng không cần để tâm lắm, tốt nhất là ở nhà làm một giấc thì ok hơn đấy”
Miên đứng dậy, cầm lấy chén chè đậu đỏ đã hết đi ngang qua Kì, đưa nó cho cô ta. Vừa lau tay vừa nói:
“Tôi có bảo mục đích chính của mình là đi bắt ma à?”
-“Không phải sao?”
Miên lắc đầu: “Tối nay picnic ở đó đi, có thể sẽ quan sát được hai sao Ngưu Lang Chức Nữ trên trời”
Cuối cùng thì vẫn là đi chơi thôi.
Mộc Đoan gập cuốn sách lại, cười hòa nhã:
“Ở nhà chán lắm, chúng ta đi chùa rồi tối về xem sau cũng được”
Trong lúc họ đang bàn luận, bỗng, từ phía cửa sổ, một con vẹt xanh nhỏ nhắn liền theo đà bay vào, đập vào tấm rèm cửa rồi kêu cái “ét”.
Đoan đi đến xem xét, nhẹ nhàng xách nó vào phòng.
“Có vẻ nó bị thương ở cánh rồi, không bay được nên va vào đây”
Kì thấy con vẹt mới có chút xíu bèn thở dài tiếc nuối:
“Haizz, nếu nó mập mạp hơn chút nữa thì ăn ngon biết mấy”
Con vẹt không biết có nghe hiểu hay không mà bỗng nhiên chui rúc vào trong cánh tay áo của Đoan.
Miên thấy thế thì ngứa mắt, nắm hai chân nó xách ngược lên trời. Nhìn nó chằm chằm:
“Mày cũng biết chọn chỗ đấy”
Nó lúc này chỉ biết sợ hãi mà kêu lên liên tiếp.
Kì nhìn nó quen quen, bèn đưa điện thoại cho hai người họ xem.
“Là con vẹt nhà bà Hai, bà ấy kiếm nó từ bữa tới giờ”
Trên bài đăng tìm vẹt đúng là có đang tìm kiếm một cặp vẹt xanh đã bay khỏi lồng.
Miên thở dài: “Được rồi, đi trả con vẹt cho bà ấy rồi đến chùa thôi”
-----
Tiếng chuông chùa được đánh ở phía xa vọng lại làm cho khung cảnh xung quanh ba người vốn đã mộc mạc lại càng trở nên thanh tịnh hơn.
Đây chỉ là một ngôi chùa nhỏ ở ngoại ô, tuy ít người viếng thăm nhưng nó cũng giúp cho không khí ở đây ấm cúng hơn.
Sư trụ trì bước ra chào hỏi, ông ấy cất giọng:
“Ba vị đây là đến để cầu duyên?”
Bỗng, ông ấy liếc mắt thấy trong ba người thì có hai cô gái đang nắm tay nhau. Một người mang vẻ phông bạt, hiểm hóc, cảm giác như đang nhìn một đóa hồng diễm lệ nhưng không thể chạm vào.
Người còn lại thì toát ra vẻ bình ổn, sâu trong đáy mắt là một cảnh hồ tĩnh lặng.
Ông ấy cười, liền sửa lại câu trước:
“Vậy là các vị đến đây để cầu cho duyên bền chặt rồi”
Đoan cười, cúi người cảm ơn vị sư trụ trì.
Lát sau, cả hai đều bước vào trong.
Chỉ riêng có Kì là không muốn cầu mong gì, đến đây cũng chỉ để khám phá nên liền lẻn đi nơi khác nói chuyện với các chú tiểu bên ngoài.
Hương nhan trầm thơm phức không ngừng tỏa ra từ bát nhang phía trước, làm cho lòng người thanh tịnh.
Mộc Miên đang chắp tay cầu nguyện bỗng mở mắt, nhìn về phía Đoan bên cạnh.
Đã 1 năm trôi qua kể từ lúc cô gặp lại Đoan ở vùng ngoại ô này.
Ngay sau khi biết Đoan đã nhớ ra tất cả mọi thứ, Uy đã vội đi đến giải thích cho Miên hiểu.
☂️しᏬᎽႶ しᏬᎽႶ☂️
Năm ấy, khi cô yêu cầu xóa kí ức của Đoan. Uy thật sự định làm thật, nhưng đến lúc anh ta bước vào phòng bệnh, Đoan đã hoàn toàn tỉnh táo, nhớ lại tất cả mọi chuyện.
Tất nhiên, việc cô ấy chịu quên đi Miên là vô cùng khó khăn.
Đoan đến cuối cùng, dù biết Miên là con người thế nào vẫn không muốn quên đi cô ấy.
Đoan lúc đó bình tĩnh đến kì lạ, không như phản ứng của những người vừa khôi phục trí nhớ.
Bác sĩ Uy nhớ rõ, khi ấy Đoan ngồi thẫn thờ trên chiếc giường bệnh. Cô ấy nói:
“Bác sĩ, mọi việc không thể cưỡng cầu. Tôi không được phép quên”
Sau đó, Đoan liền chủ động đầu thú, bị kết án tù treo 4 năm vì dân làng vốn không được công nhận là công dân của đất nước này.
Đó là lí do vì sao khi Miên đến nhận tội lại không bị trách cứ.
Một người nghĩ rằng mọi việc đã ổn, người còn lại thì âm thầm chuộc lại tội lỗi mà mình gây ra.
Tuy nhiên, điểm chung của họ là luôn muốn đối phương được hạnh phúc.
Trước khi bước ra khỏi bật thềm ngôi chùa, sư trụ trì dặn dò hai người:
“Nghiệp quả của hai vị vẫn còn, nhưng nghiệp lại bị xen lẫn bởi đức”
“A di đà phật, bần tăng không biết hai vị đã trải qua chuyện gì... Nhưng duyên hai người đã được thắt chặt, hãy làm những gì mà chân tâm hai vị luôn hướng đến nhé”
Bàn tay Miên đang cầm tay Đoan khẽ run lên một cái, sau đó càng nắm chặt hơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thanh-dan/phien-ngoai-2-2hoan-ngoai-truyen.html.]
Đúng vậy, nếu Miên không phải là đứa trẻ bị bỏ rơi, sống chui rúc trong đống rác ở thành phố mỗi đêm.
Nếu Đoan sinh ra là ở một nơi không phải là cái chốn buôn bán người trái phép thì có lẽ... Hai người họ không cần phải cưỡng ép bản thân từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành.
Rằng phải trả được thù, rằng không phải dằn vặt, ám ảnh mỗi đêm. Có lẽ lúc đó, hai người họ là đôi uyên ương trong sạch nhất trên thế gian này.
Đồng hoa gạo dưới ánh đèn càng được tôn lên vẻ kiều diễm, đỏ rực chói sáng lên dưới bầu trời đêm.
Bọn trẻ sau một hồi lo sợ nhưng không có chuyện gì xảy ra đã lục đục kéo nhau đi về. Chỉ còn hai người bọn họ ngồi sát bên nhau dưới gốc cây, Kì thì vẫn đang đi lung tung để tìm kiếm hồn ma gì đó.
Miên bỗng nhắc về chuyện cũ:
“Năm vẫn còn bị nhốt, tớ đã rất mong được thấy hoa gạo”
Đoan thắc mắc: “Vì sao vậy?”
-“Vì lúc đó... Bọn tớ sẽ được thả lên trên nhà trẻ để bọn chúng thu hút lòng thương của người khác, kiếm chát chút tiền tài trợ rồi sau đó, vài người được chọn sẽ bị bắt đi qua biên giới”
-“Em dù sao cũng là con của trưởng làng, ông ta định bụng sau này sẽ sử dụng em nên mới giữ em lại. Vì thế mà, chúng ta gặp được nhau”
Từ ngày biết được tên mình gọi là Mộc Miên, cứ hễ mỗi lần được thả ra khỏi căn hầm, Đoan cũng sẽ dành cả ngày ở bên Miên, cả hai cứ thế quấn quých, lấy nhau làm điểm tựa.
“Hôm ấy, em đã mang đến một cái bánh đậu đỏ, bảo rằng hôm nay là Thất Tịch, ăn đậu đỏ vào thì điều ước sẽ thành hiện thực”
Đoan cười, tai khẽ ửng đỏ: “Lúc đó tớ chẳng biết gì cả, nghe người khác bảo thế nào thì liền tin”
-“Không, tớ đã ước gì, em có biết không?”
“Điều gì?”
Mắt Miên sáng lên, nhoài người từ từ tiến gần về phía Đoan.
“Tôi ước, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, như thế cũng đâu có sai với ý nghĩa ngày Thất Tịch?”
Đoan phì cười, gật đầu đồng tình: “Vậy là nó có hiệu nghiệm rồi..!”
Chưa nói hết lời, bờ môi của Đoan đột nhiên bị chặn lại.
“Ư...Ưm!”
Đoan hoảng loạn đẩy Miên ra, thở dốc nói:
“Đang ở bên ngoài!”
Miên đột nhiên làm vẻ mặt đáng thương, mắt ứa lệ mà cầu xin:
“Không được sao?”
Đoan bị bắt trúng, á khẩu không nói nên lời, cảm giác như mình vừa bị đổi trắng thay đen, từ người bị hại trở thành người đi hại người khác.
Đã 12 giờ đêm, hai người họ lại ở một nơi hoang vu không có người qua lại thế này...
“Mặc kệ vậy!”
Đoan kéo Miên đến, chủ động như con mèo nhỏ mà gặm lấy.
Mắt Miên như bị mây đen mù mịt kéo tới, đẩy Đoan xuống dưới.
-----
Nửa tiếng sau đó, Kì lúc này đang than thở chẳng biết mình đang tìm kiếm cái thứ tâm linh quái quỷ gì bỗng nghe thấy tiếng động lạ.
Càng nghe càng thấy quái quái...
Sợ hai người kia gặp chuyện gì, cô nhanh chóng lần theo tiếng động thì nhìn thấy...
“Mẹ nó!”
Cầm trên tay hai cái nút bịt tai, Kì đột nhiên thông suốt.
“Má nó chứ! Con Miên c.h.ế.t tiệt! Ra là cô ta đã tính toán cả rồi!”
Kì bực tức, đúng hơn là xấu hổ mà chạy như trối c.h.ế.t đến chỗ khác.
Thế mà bỗng dưng ngay phía trên đầu lại phát ra tiếng kêu:
“Vu Lang! Vu Lang!”
“Má ơiiiii!” Kì giật cả mình, ngã xuống nền đất.
Phía trên bầu trời, một con vẹt xanh đang bay lượn, không ngừng phát ra tiếng gọi Vu Lang.
Ra là như vậy... con ma Chức Nữ thực chất chính là một con vẹt còn lại trong cặp vẹt của bà Hai...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, một giọng nam trầm ấm cất tiếng:
“Kì, tôi về nước rồi”
Kì vui mừng, bao nhiêu buồn bực bỗng chốc bay sạch. Thầy Uy của cô đã về rồi, coi như chè đậu đỏ cũng phát huy tác dụng.
Cứ như vậy, mùa Thất Tịch năm nay đã trở nên viên mãn hơn rất nhiều so với mọi năm.
-----
“Vậy là họ sống bên nhau đến trọn đời ạ?”
Một giọng trẻ con lanh lảnh vang lên, nó hỏi người bà đang ngồi bên cạnh chải tóc cho nó.
-“Đúng vậy, họ đã giúp đỡ rất nhiều cho vùng ngoại ô này phát triển”
-“Kìa, cháu nhìn xem, đồng hoa gạo kia giờ đây vẫn nở rộ như cái năm mà họ đến đây”
Đứa trẻ hỏi: “Đó là hoa gạo ạ?”
Người bà lắc đầu, sửa lại: “Không... Riêng ở vùng này, người dân gọi nó là....”
“Hoa Mộc Miên!”------
----HOÀN NGOẠI TRUYỆN----
Đôi lời từ tác giả:
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện, đến đây đã là kết thúc rồi. Hẹn gặp các bạn ở các bộ truyện khác, theo dõi tài khoản MonkeyD của mình nhé. Luv u!!!