Thanh Mộng Áp Tinh Hà - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-07-24 00:21:46
Lượt xem: 1,839
Từ khi còn rất nhỏ, ta đã biết ta và tỷ tỷ khác nhau.
Ví như tỷ tỷ có thể đến trường, còn ta chỉ có thể ở trong tiểu viện nhỏ bé của mình.
Lại ví như mẫu thân khen tỷ tỷ khí chất hơn người, lại xem ta như sao chổi.
Gia đạo sa sút, ta vì sinh kế mà bôn ba nơi đầu đường ngõ chợ.
Nhưng tỷ tỷ vẫn mặc y phục xinh đẹp, làm những bài văn mà nàng yêu thích.
Tỷ tỷ luôn nói dù sa cơ lỡ vận cũng không thể đánh mất khí cốt.
Nhiều năm sau, Thái tử Tề Triệt muốn cưới ta, tỷ tỷ nói với ta chỉ có nàng mới có thể làm Thái tử phi.
Thế nhưng sau đó, tỷ tỷ vì cứu ta, từng bước từng bước quỳ lạy mấy ngàn bậc thang, từ chính thê bị giáng xuống làm thiếp, chịu hết khuất nhục.
1.
Kinh thành phái quý nhân đến đón tỷ tỷ vào lúc tuyết rơi dày đặc.
Ta ngồi trước cửa căn phòng chật hẹp, thêu bức tranh thêu mới nhận, ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ.
Mi thanh mục tú, da trắng như ngọc, váy đỏ thắm nổi bật trên nền tuyết trắng xóa, càng tôn lên khí chất thanh lãnh của nàng.
Rõ ràng là tỷ muội song sinh, nhưng ta và nàng lại khác biệt một trời một vực.
Tỷ tỷ nhìn chằm chằm vào cây kim sợi chỉ trong tay ta, lông mày vô thức cau lại.
"Số bạc ta để lại đủ cho muội và mẫu thân chi tiêu, nhớ kỹ đừng để người khác khinh thường."
Tỷ tỷ của ta, dù là đích nữ của phủ Thượng thư hay phải đến huyện Định An xa xôi này, đều phải đoan trang kiêu ngạo như vậy.
Nàng đã quen nhìn thấy gấm vóc lụa là, sơn hào hải vị của kinh thành, nên không coi trọng bất cứ thứ gì ở đây.
Nơi phố chợ phàm tục này không xứng với khí chất thanh cao của nàng, mẫu thân cũng vậy.
Vì vậy, trâm cài áo, váy áo của nàng đều là ta đi mua.
Nhưng nàng lại là người không nhiễm khói lửa nhân gian, những thứ tầm thường nàng đều không coi trọng.
Chỉ riêng chiếc váy trên người nàng, số bạc kia cũng đã gần như cạn kiệt.
Mẫu thân tiễn nàng ra ngoài, nàng vẫn dặn dò thêm ba lần.
"Sống tốt, đừng tìm ta, càng đừng rời khỏi nơi này."
Ta cúi đầu, ngoan ngoãn đáp: "Muội biết rồi."
Tỷ tỷ không phải cá chậu chim lồng, tất nhiên là muốn bay cao bay xa, ta cũng không muốn trở thành gánh nặng của nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thanh-mong-ap-tinh-ha/chuong-1.html.]
Chiếc kiệu đến đón tỷ tỷ vào kinh thành vô cùng hoa lệ, hàng xóm láng giềng đều nhìn mẫu thân với ánh mắt ngưỡng mộ.
Mẫu thân vui mừng ra mặt, dường như không để tâm đến việc tỷ tỷ có thể sẽ không bao giờ trở lại.
"Biết ngay tỷ tỷ của con là người có tiền đồ, làm thơ viết văn liền được quý nhân thưởng thức, không giống con, chung quy là người không may mắn."
Khi mẫu thân sinh hạ tỷ muội song sinh chúng ta, có vị cao tăng nói với phụ thân rằng, trong hai chúng ta trời sinh đã có một người là tai họa.
Lúc đó phụ thân vẫn là Thượng thư đương triều, ông ấy không tin cái gọi là thiên mệnh, bèn đuổi ông ta đi.
Nhưng mẫu thân cuối cùng vẫn canh cánh trong lòng, nói với người ngoài rằng mình chỉ sinh một nữ nhi.
Năm ba tuổi, ta vô tình ngã xuống ao, tỷ tỷ vì cứu ta mà sặc nước, sốt cao ba ngày mới tỉnh.
Nội dung edit thuộc về Bút - page Anh Ba Chị Út, không được chôm truyện nhà Bút đi nơi khác, Bút báo Quan bắt đấy!!!
Mẫu thân cho rằng ta hại tỷ tỷ, bèn nhốt ta trong sân, từ đó về sau nữ nhi của Liễu gia chỉ còn mỗi tỷ tỷ Liễu Thanh Mộng.
Sau này phụ thân bị bỏ tù, chúng ta bất đắc dĩ phải đến đây, mẫu thân cho rằng ta đã mang tai họa đến cho Liễu gia.
Ta nghe mẫu thân oán trách, vẫn không dừng tay thêu thùa, mẫu thân luôn ghét bỏ bộ dạng bùn nhão trát tường của ta.
Bà ấy giật lấy tấm vải thêu trong tay ta, cây kim đ.â.m vào ngón tay, một giọt m.á.u rơi xuống.
"Đừng có thêu mấy thứ tầm thường này nữa, con cũng nên học hỏi tỷ tỷ con đi."
Bà ấy trở về phòng, cầm cành mai đỏ mới bẻ cắm vào bình, làm những việc mà bà ấy cho là thanh nhã.
Nhưng mẫu thân không biết, gạo muối dầu mắm trong nhà đều là do những thứ tầm thường này đổi lấy.
Ta không lay chuyển được bà ấy, lau đi giọt m.á.u trên đầu ngón tay, trở về phòng.
Từ khi ta hiểu chuyện, càng lớn lên một chút mẫu thân lại càng không thích ta.
Phụ thân an ủi ta, nói rằng mẫu thân lúc nhỏ cũng rất yêu thương ta.
Ông ấy nói mẫu thân cũng là người đáng thương, bảo ta đừng trách bà ấy.
Phụ thân của mẫu thân xuất thân hoàng tộc, mẫu thân của bà ấy lại là công chúa nước địch.
Sau này bà ấy bị mẫu thân mình bỏ rơi, mang theo tình báo trở về nước.
Cha bà ấy vì chuộc lỗi mà c.h.ế.t trận sa trường.
Mặc dù Hoàng thượng phong mẫu thân làm Quận chúa, nhưng người sa cơ lỡ vận như bà ấy, ai ở kinh thành cũng có thể giẫm đạp, chế giễu.
Phụ thân dựa vào tài học của mình mà lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng, làm quan đến chức Thượng thư.
Hoàng thượng ban hôn, mẫu thân trở thành phu nhân cao quý bậc nhất kinh thành.
Mẫu thân xem ta giống như mẫu thân bà ấy, coi là vết nhơ trong cuộc đời mình.