Thập niên 70 Mẹ bé là người xuyên thư - Chương 713
Cập nhật lúc: 2024-10-30 09:14:03
Lượt xem: 3
Ninh Hàng vốn tưởng rằng em gái nhà mình cả ngày hôm nay chỉ sa vào phim hoạt hình yêu thích của bé, không ngờ khi bé vừa mới xem được một tập, đã khắc chế mà dùng tay nhỏ đẩy tay đang cầm điện thoại của Ninh tử Thư ra, sau đó nhanh chóng giãy giụa chui ra khỏi vong tay của Ninh Tử Thư, chạy lon ton đến bên giường bệnh của anh, đứng nhìn anh chằm chằm.
Dường như xem mãi không đủ.
Ninh Hàng đang nửa ngồi trên giường bệnh đọc sách, chú ý tới động tĩnh của em gái, liền quay đầu, đạm thanh hỏi: “Sao không xem phim hoạt hình nữa? Không hay?”
Tiểu Tại Tại lắc đầu: “Có hay.”
Không đợi anh hai nói thêm gì nữa, bé lại nói: “Tại Tại muốn chăm sóc cho anh hai.”
Cho nên bé không thể quá sa vào xem phim hoạt hình.
Động tác đọc sách của Ninh Hàng ngưng lại, ngay sau đó hóa thành bất đắc dĩ cùng cảm động.
“Em đó……”
*
Chờ khi Ninh Hiên rút được thời gian quý giá đến đây đưa cơm, liền nhìn thấy một hình ảnh không thể tưởng tượng nổi.
Ông anh hai cả đời đều phụng hiến cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học, hằng ngày đều là một bộ dáng không gợn sóng, dường như một vị thần tiên không ôm một chút thế tục trần gian, vậy mà giờ đây lại đang ôm một con gấu trúc nhỏ, xem phim hoạt hình!
Ghi chú: Người cung cấp thiết bị có phim hoạt hình: Ninh Tử Thư.
Bởi vì điện thoại của Ninh Hàng không bao giờ download cái phần mềm giả trí vô dụng này về, mà Ninh Tử Thư cũng không dám dùng chiếc điện thoại quý giá kia của chú hai, thứ chuyên môn dùng để chứa đựng các loại tư liệu nghiên cứu trân quý, để download phần mềm tốn bộ nhớ này , cho nên chỉ có thể lựa chọn việc cống hiến điện thoại của bản thân ra.
Còn may, anh còn một chiếc điện thoại khác chuyên dùng để chơi game với các anh em.
Cho nên khi Ninh Hiên đẩy cửa ra, không chỉ có thấy được hai anh em nhà nọ đang vui vẻ xem phim hoạt hình, còn thấy Ninh tử đang ngồi xếp bằng trên sô fa, điện cuồng bấm kêu gọi với chiếc điện thoại.
Anh cũng lười đánh giá hành vi của cháu trai.
Là một sinh viên, chỉ cần không quá sa vào trò chơi, chỉ cần không quá phận, không trì hoãn việc học tập, thì phụ huynh và giáo viên cũng không quản nhiều.
“Ăn cơm.”
Ninh Hiên đặt thức ăn mua từ một nhà hàng cao cấp tên là Hương Xuân lên bàn trước sô pha, thuận tiện gọi những người đang chuyên tâm làm chuyện lớn kia.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-me-be-la-nguoi-xuyen-thu/chuong-713.html.]
Nghe thấy hai từ ăn cơm, người có phản ứng đầu tiên quả nhiên là Tiểu Tại Tại.
Bé ngẩng đầu gần như theo bản năng, khịt khịt mũi, ánh mắt rơi trực tiếp vào những hộp cơm đang tỏa ra mùi thơm phức.
Ninh Hiên mua cá quế chiên xù, gà nướng muối tiêu, xương sườn kho tàu, cải mai úp thịt, địa tam tiên, cá hầm cà tím, canh cá đậu phụ, các món ăn thì thịt đều chiếm đa số, hiển nhiên là suy xét đến khẩu vị của bọn nhỏ.
Bọn nhỏ này ngoại trừ Tiểu Tại Tại ra, còn bao gồm cả Ninh Tử Thư.
Vị thiếu niên cao to rạng rỡ như ánh mặt trời này thực ra cũng là một loài động vật ăn thịt, nhưng anh đối với việc ăn rau cũng không bài xích giống Tiểu Tại Tại, nên ăn thì vẫn ăn.
Ninh Hiên đã lấy riêng ra một phần cho anh hai, đặt ở bàn ăn trên giường bệnh cho anh, còn lại thì để cho cháu trai giải quyết.
Mà Tiểu Tại Tại dù có thể ăn, nhưng trẻ em hơn hai tuổi cũng không thể ăn nhiều được, cho nên phần ăn của bé đã bị xem nhẹ.
Ninh Hiên lấy cho bé một bát cháo trắng, lại gắp thêm chút thịt vào rau, trộn đều lên với nhau, sau đó để Tiểu Tại Tại từ cầm thìa xúc ăn.
Trải qua mấy ngày nay luyện tập, Tiểu Tại Tại đã cầm thìa ổn hơn rất nhiều, khi ăn cơm tỉ lệ cơm bị vương vãi ra bên ngoài đã giảm đáng kể.
Đôi khí bé có hứng thú muốn tự cầm thìa xúc ăn, nêu người lớn muốn đút cho bé, bé sẽ không đồng ý có khi còn cáu gắt.
Ví dụ như hiện tại, thấy tốc độ ăn cơm của bé quá chậm, Ninh Tử Thư có ý tốt muốn lấy cái thìa trong tay bé đút cháo cho dì nhỏ ăn liền khiến dì nhỏ cáu gắt.
“Đừng đừng, không cần đút, Tại Tại có thể tự ăn, trả lại cho Tại Tại đi.”
Tiểu Tại Tại sốt ruột mà đá qua đá lại gót chân nhỏ, duỗi tay muốn Ninh tử Thư trả lại cái thìa cho bé.
“Dì nhỏ muốn lấy cái thìa này sao, ở chỗ này, lại đây lấy đi.”
Ninh tư Thư đột nhiên có chút hứng thú, ngo ngoe rục rịch muốn trêu dì nhỏ tí, kết quả phía sau lưng liền cảm nhận được có một ánh mắt chết chóc đang nhìn mình.
Thân thể anh tức khắc cứng đờ, cổ anh như một cỗ máy rỉ sét, 'Kakaka ...' anh cứng đờ quay lại và bắt gặp đôi mắt có vẻ bình tĩnh nhưng sâu thẳm của chú hai.
Bên trong tràn ngập nguy hiểm!
Ninh Tử Thư bị dọa đến mức lông tơ dựng hết cả lên, vội vàng nở một nụ cười gượng gạo, không chỉ trả lại thìa cho Tiểu Tại Tại, còn ân cần đưa cho bé một hộp sữa chua, cũng cắm ống hút lên, đưa đến bên miệng bé.
“Nào, dì nhỏ, uống một ngụm sữa chua, ngon lắm đó.”
Tiểu Tại Tại vừa lúc khát, thuận thế ngậm ống hút, phồng má trợn mắt uống hết một phần ba lọ sữa chua.