Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 107
Cập nhật lúc: 2024-08-05 09:28:55
Lượt xem: 428
Trương Huệ đang dọn dẹp phòng bếp thì nghe thấy cháu trai nhỏ gõ cửa xin đồ ăn, liền mở cửa cho cậu nhóc vào: “Bà nội cầm một túi về, sao không ăn ở nhà?”
“Bà nội chỉ cho con một cái.” Mập Mạp tủi thân.
Đúng là phong cách của mẹ ruột cô, Trương Huệ kéo Mập Mạp vào nhà, một giỏ đồ ăn vặt trên bàn vẫn chưa được cất đi: “Tự chọn, thích gì lấy đó, nhưng chỉ được chọn hai loại thôi.”
Oa oa oa.
Hai mắt Mập Mạp sáng ngời, nhiều đồ ăn ngon quá, cậu nhóc có thể xách giỏ đi không?
“Không thể.”
Được thôi, Mập Mạp ghé vào mép bàn, loay hoay hồi lâu mới chọn được hai chiếc bánh cậu nhóc cho là lớn nhất.
Trương Huệ hối hận, lẽ ra không nên bảo cậu bé tùy ý lựa chọn, một miếng bánh bà xã, một miếng bánh đậu đỏ, bây giờ ăn hết thì buổi tối chắc chắn không ăn được nữa, cô sẽ lại bị mắng.
Trương Huệ nói hết lời bảo Mập Mạp ăn một cái trước, một cái khác để mai ăn tiếp.
Giang Minh Ngạn đi vào đúng lúc nhìn thấy vợ đang dỗ bánh trong tay cháu trai, không khỏi nở nụ cười.
Trương Huệ hừ nhẹ một tiếng: “Còn không mau tới giúp đỡ.”
Hina
Giang Minh Ngạn tiện tay chọn một miếng bánh quy ném vào trong miệng, cảm giác xốp giòn cùng vị mặn ngọt “Nam Bắc”.
“Ừm, ăn nhiều ngọt quá dễ ngấy nên nướng mấy vị khác, nhân lúc bưu cục chưa tan làm em gửi đi luôn rồi.”
Ở huyện Vân Đỉnh này, vị mặn ngọt được gọi là vị Nam Bắc.
Không chỉ đồ ăn vặt có hương vị Nam Bắc mà lạp xưởng cũng có hương vị Nam Bắc.
“Lúc nướng đồ ăn vặt em nướng hơi nhiều, chờ ngày mai anh đi làm mang một ít cho mấy người Hồng Minh.”
“Được, mấy người Hồng Minh nhất định sẽ rất thích.”
Nói chuyện một lúc, thấy thời gian không còn sớm nên khoá cửa về nhà cha mẹ ăn cơm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-107.html.]
Hình như bắt đầu từ ngày nướng đồ ăn vặt, khẩu vị của Trương Huệ đã dần quay về, lúc ăn mì có thể gắp một ít mỡ heo vào bát để tăng hương vị, lúc mẹ cô nấu ăn, cô có thể đứng ở cửa bếp một lúc.
Đến cuối tháng mười một, hầu như đã có thể ăn tất cả mọi thứ.
Thế là Trần Lệ Phương bắt đầu bồi bổ cho con gái, mấy con cá trong chum nước ngoài phòng bếp nhà Trương Huệ kia, bắt đầu từ con cá diếc nhỏ nhất, xếp hàng lên bàn ăn trong nhà.
So với mua thịt, tiết kiệm nhất chính là mua xương, một cây xương có thể hầm được một nồi canh lớn, cả nhà đều có thể uống, hưởng phúc theo Trương Huệ.
Được bồi bổ, vòng eo thon gọn của Trương Huệ dần tròn trịa hơn, Trương Huệ lập tức trở nên cảnh giác.
“Giờ con mới tháng bao nhiêu, cứ bồi bổ cơ thể đã, vẫn chưa đến tháng cơ thể em bé phát triển, yên tâm ăn đi.”
Trương Huệ soi gương nhéo má mình, cô không chỉ sợ đứa bé phát triển mà còn sợ mình tăng cân quá nhiều, đến lúc đó không thể giảm được nữa.
Trần Lệ Phương cười khẩy, đặt canh ngó sen xuống trước mặt cô: “Uống.”
Thơm quá thơm quá.
Bưng bát lên là húp một hơi.
A, uống ngon.
Trương Huệ cảm thấy mình đã tăng cân, so với Viên Hiểu Đình, Trương Huệ trông đẹp hơn nhiều, chỉ tăng cân một chút, mặc quần áo vào cũng không thấy bụng.
Bụng Viên Hiểu Đình đã được khoảng năm tháng, cô ta mặc áo bông dày dặn, nhìn bụng vô cùng to.
Trông thấy Trương Huệ, Viên Hiểu Đình ghét bỏ lườm cô một cái, quay đầu bước đi, nhìn sắc mặt cô ta có vẻ không tốt lắm.
Giữa trưa ra khỏi xưởng thép, đây là về nhà ăn cơm sao, Trương Huệ nhớ ra căn nhà mẹ Viên Hiểu Đình thuê cho cô ta cách đây hơi xa.
“Cô không biết đâu, cô ấy nghỉ việc rồi, bây giờ ở nhà dưỡng thai cả ngày. Người ta bây giờ rảnh rỗi lắm, chỉ đi dạo loanh quanh thôi.”
“Cái gì?”
Hiện tại công việc khan hiếm, nếu Viên Hiểu Đình từ chức, sau này muốn quay lại thì cho dù cha cô ta có là xưởng phó, cũng không ngăn được mọi người chỉ trỏ bàn tán.
Một giáo viên bên cạnh cười nói: “Người ta không giống chúng ta, Viên Hiểu Đình không đi làm cũng không ảnh hưởng gì đến cơm ăn áo mặc, nếu không làm sao có được dáng người đầy đặn như thế.”