Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 123
Cập nhật lúc: 2024-08-05 09:32:40
Lượt xem: 360
“Cũng bình thường, nước ở thượng nguồn sông Vân Khê ngoại thành đúng là không sâu, không nuôi được cá lớn, đoạn nước sâu dưới huyện chúng ta có rong rêu um tùm, không thích hợp tung lưới, chỉ thích hợp dùng cần câu thôi. Câu quanh năm suốt tháng mới được ít cá nên có nhiều cá lớn.”
“Chẳng trách.”
“Được rồi, đừng đứng đây nữa, Huệ Huệ và Lưu Lị đi đọc sách đi, cha còn chưa ăn cơm nữa.”
“Vào bếp nhóm lửa đi, tôi nấu cho ông một bát mì.” Trần Lệ Phương xắn tay áo lên.
“Được, bỏ thêm nắm rau hẹ vào nhé.”
Rau hẹ trồng ở đất trống trong sân mùa hè đã sớm bén rễ trưởng thành một mảnh, cắt một gốc lại mọc một gốc, nếu được chăm sóc tốt có lẽ sẽ không bao giờ ăn hết.
Chạng vạng tối tan làm, Giang Minh Ngạn về trước, hơn mười phút sau, Trương Kiến Sơn và Trương Kiến Lâm cũng đến nơi.
“Con biết ngay cả nhà đều ở đây mà.”
Hai anh em về nhà không thấy ai ở nhà, bếp nồi cũng nguội lạnh liền nhấc chân đi đến nhà em gái.
Trương Kiến Lâm đứng ở cửa bếp rướn cổ nhìn: “Tối nay ăn cá à?”
“Ăn cá nấu canh chua.” Trần Lệ Phương chỉ vào rau củ trên mặt đất: “Rửa sạch khoai tây thái lát, cả bắp cải cũng thế, rửa sạch thái nhỏ nhỏ ra, lát nữa nấu cùng canh chua.”
“Oa, còn ngâm miến khoai lang nữa.”
“Nói nhảm ít thôi, mau lên.”
Hai con cá lớn làm sạch ruột, thịt còn năm sáu cân, nhà bọn họ có bảy người lớn một đứa bé, với mấy người đàn ông trưởng thành ăn khỏe thì chút cá ấy chắc chắn không đủ ăn, cần phải thêm nhiều rau hơn mới được.
Để ăn món cá nấu canh chua này, tối nay tôi đặc biệt nấu cơm trắng, lát nữa ăn cùng ăn chua, hương vị kia đúng là tuyệt vời.
Trương Kiến Sơn không vào bếp mà giúp vợ cất thịt khô, lạp xưởng và cá khô vào phòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-123.html.]
“Nếu trời nắng thêm vài ngày nữa, ngày nào cũng ấm áp như thế này thì thịt khô phơi thêm mấy hôm là ăn được.”
Lưu Lị đáp lại, cẩn thận tách thịt khô nhà mình và thịt khô nhà em gái ra.
“Hôm nay em học toán thế nào rồi?”
Lưu Lị thở dài: “Đừng nói nữa, lúc trước em tưởng thành tích của mình rất tốt, tự mình thi vào cấp hai thì học lại sẽ rất dễ dàng, bây giờ được học toán cấp hai chân chính mới thấy khó thật.”
Cách đây vài ngày cô ấy cũng học toán nhưng chủ yếu là ôn tập toán tiểu học.
“Cũng may có em gái dạy, nếu không cả ngày em đều không học được gì.”
“Em hãy cố lên, tranh thủ cuối năm sau thi, lấy bằng tốt nghiệp cấp hai.”
Lưu Lị cảm thấy hiện tại hơi khó lấy bằng tốt nghiệp cấp hai, thậm chí môn toán lớp sáu cô ấy còn chưa học xong.
“Nghĩ đến công việc của em.”
“Đúng, công việc của em.”
Mẹ nói rất đúng, có công mài sắt có ngày nên kim, nếu mình có bằng tốt nghiệp cấp hai, với khả năng của cô em chồng, nhất định sẽ lấy được một công việc cho cô ấy.
“Ngày mai em sẽ tiếp tục học tập chăm chỉ.”
Hina
Trương Kiến Sơn cười động viên vợ: “Coi như làm gương cho Mập Mạp.”
Lưu Lị cười trợn chồng một cái: “Được rồi, đừng có rót nước vào tai em nữa, em lớn rồi, chẳng lẽ lại không hiểu được chút chuyện như vậy, đi rửa tay rồi xem mẹ có cần giúp đỡ không đi.”
Trương Huệ nhìn mẹ cho dầu vào chiên xương cá, một nửa mỡ heo một nửa dầu hạt cải, chiên xương cá đến khi vàng đều hai mặt thì vớt ra, dùng dầu ở đáy nồi xào củ cải muối, dưa chua, gừng xắt nhỏ đến khi dậy mùi, đổ xương cá vào rồi rót thêm một ấm nước sôi lớn, để lửa to đun sôi ùng ục, nước canh trong nồi nhanh chóng chuyển sang màu trắng đục.
Cho các loại rau củ đã thái nhỏ vào nồi nấu, khi gần chín, dùng muôi vớt rau và các nguyên liệu ra, trong nồi chỉ còn lại canh đặc, nêm nếm lại, cuối cùng mới cho cá lát vào canh.
Trương Kiến Lâm chắp tay nhìn mẹ thái lát cá, rung chân: “Nhìn xem, chỉ cần cho đủ dầu và gia vị thì cá nấu canh chua sẽ rất khác nhau.”