Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 142

Cập nhật lúc: 2024-08-06 12:00:34
Lượt xem: 359

“Tính toán thời gian thì chắc khoảng tầm tháng mười.”

Hai người nhìn nhau, cùng hội cùng thuyền, tháng mười không mát mẻ hơn tháng sáu tháng bảy là bao, chỉ có bản thân mới biết ở cữ ngày nóng khổ như thế nào.

Thời gian không còn sớm, Trương Huệ hỏi cô ấy: “Cậu đến đây một mình à?”

“À, tôi đi bộ một mình đến, bây giờ cũng tối rồi, lát nữa về cũng không sao, không sợ.”

Hina

Trương Huệ không yên lòng: “Lát nữa tôi đưa cậu về.”

“Bụng cậu to thế kia sao đưa được.”

“Không sao, tôi cũng nên đi bộ nhiều hơn, tốt cho sức khỏe.”

“Giang Minh Ngạn, chúng ta đi dạo đi.” Trương Huệ hướng vào phòng đối diện hét lớn.

“Đợi chút, anh lấy cho em một chiếc áo khoác mỏng.”

Thẩm Yến vỗ vỗ cánh tay cô, nhỏ giọng thầm thì: “Chồng cậu hiền thật đấy.”

Trương Huệ nhướng mày tự hào, ông trời rất tốt với cô.

Trần Lệ Phương gói hai chiếc bánh bao thịt khô đậu que, đồng thời bọc một túi đồ ăn vặt tự nướng cho Thẩm Yến mang đi.

“Cảm ơn thím ạ.”

“Không có gì, rảnh rỗi cứ qua ngồi chơi nhé.”

“Dạ.”

Trương Huệ và Giang Minh Ngạn cùng nhau đưa Thẩm Yến về nhà, đến gần nhà Thẩm Yến trông thấy Nghiêm Vệ Hoa đang khóa cửa, chắc đang định ra ngoài tìm người.

Thấy vợ đã về, Nghiêm Vệ Hoa hiếm khi oán trách một câu: “Em muốn ra ngoài thì đợi anh tan làm đưa em đi, em đi một mình lỡ bị trẹo chân thì sao bây giờ?”

Thẩm Yến lấy lòng nắm cánh tay anh ấy: “Tại bụng em chưa to mà, em cũng không thấy mệt nên mới tự đi một mình.”

Có người ngoài ở đây, Nghiêm Vệ Hoa cũng không tiện nói nhiều: “Cảm ơn vợ chồng hai người đã đưa Thẩm Yến về.”

“Không có gì, cũng đã muộn rồi, hai người vào nhà đi, chúng tôi về đây.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-142.html.]

“Được, rảnh thì đến chơi nhé.”

Trương Huệ và Giang Minh Ngạn quay người đi, nghe thấy Thẩm Yến nhỏ giọng phàn nàn: “Nhà mình chẳng có gì vui, đều là cây ăn quả trồng vào năm ngoái, năm nay cây nhà Trương Huệ đã nở hoa kết trái rồi, nhà mình lại toàn lá cây.”

Giang Minh Ngạn cũng nghe được, cười nói: “Chúng ta phải cảm ơn anh hai, nhờ có anh hai tìm người.”

“Tất nhiên rồi.”

Lúc này Trương Kiến Lâm vừa rửa bát vừa thở dài, anh cả chị dâu ra ngoài đi dạo, em gái em rể cũng ra ngoài đi dạo, chỉ còn một mình anh ấy ở nhà làm việc.

“Trương Kiến Lâm con có nghe mẹ vừa nói gì không?”

Trương Kiến Lâm a một tiếng, bày ra vẻ mặt tươi cười: “Mẹ nói gì cũng đúng, con nghe mẹ hết ạ.”

“Vẫn chưa ngốc, vẫn biết nghe lời, biết mẹ sẽ không làm hại con. Cuối tuần này đừng chạy lung tung, đi với mẹ đến nhà thím Ngô một chuyến, tiện thể gặp cháu gái của thím ấy một chút.”

Trương Kiến Lâm chợt nhận ra những gì mình vừa nói, muốn tự vả cho mình một cái.

Ôi, muốn đổi ý cũng không kịp.

Bụng càng ngày càng lớn, buổi tối đi ngủ cũng khó chịu hơn, Trương Huệ đã chuẩn bị sẵn nên cũng không khó thích ứng.

Chỉ là cuộc sống không còn nhàn nhã như trước, cơm ăn áo ngủ hàng ngày đặt toàn bộ thể xác tinh thần vào bụng.

Cuối tháng năm, Trần Lệ Phương đưa con gái đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói đứa trẻ rất khoẻ mạnh, nên kiểm soát chế độ ăn uống trong tháng tới, như vậy khi sinh sẽ dễ dàng hơn.

“Sức khỏe của con gái tôi không có vấn đề gì chứ? Ngày nào tôi cũng cho ăn uống đầy đủ nhưng sao nó lại không tăng cân nhiều?”

“Cái này thì liên quan đến thể chất cá nhân của cô ấy.” Bác sĩ cảm thấy không có vấn đề gì, ở thời đại này, rất nhiều phụ nữ mang thai có dáng vẻ như Trương Huệ, người mập lại có tỉ lệ khá thấp.

Hết cách rồi, đặt vào mức sống hiện tại ở đây thôi.

Nghe bác sĩ nói như thế, Trần Lệ Phương mới an lòng.

Trên đường trở về, Trần Lệ Phương nhớ ra chuyện gì đó nói với con gái: “Khi nào bảo Tiểu Giang mang về hai cây gậy chắc chắn, mẹ làm cho con một chiếc cáng cứu thương, khi nào sinh thì khiêng con đi bệnh viện.”

Trần Lệ Phương sinh ba đứa con đều là ở nhà, bây giờ đến lượt con gái, bà không yên tâm để cô sinh ở nhà, nhìn dáng người mảnh mai của cô, đưa đến bệnh viện là an toàn nhất.

“Vâng.”

 

Loading...