Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 152
Cập nhật lúc: 2024-08-06 12:06:24
Lượt xem: 336
Đáng tiếc trong nhà không có quan hệ, lại không vào được chính quy, đành phải làm việc ở xưởng thép.
Trần Lệ Phương liếc nhìn con gái: “Hồi trước mẹ bảo con thi vào cục văn hoá con không nghe, nếu làm việc ở cục văn hoá thì mang con đến đơn vị cũng không ai thèm để ý.”
“Mẹ, chuyện đã qua rồi, chúng ta đừng nhắc đến nữa.”
“Qua cái gì mà qua, chờ con với Tiểu Giang đến thủ đô, hỏi cha mẹ chồng con xem có cách nào không, có thì đến cục văn hóa thủ đô làm việc ấy, tốt hơn đến trường làm giáo viên nhiều.”
“Chuyện năm sau mà, mẹ đừng sốt ruột, đến lúc đó rồi tính.”
“Con đừng suốt ngày thờ ơ như thế, có một công việc nhàn rỗi, lại được nhận lương thì tốt biết bao.”
Lảm nhảm đến chợ thức ăn, Trương Huệ chỉ vào hàng bán rau: “Mẹ đừng nói nữa, có khoai lang rừng kìa.”
Trần Lệ Phương bước tới, hỏi giá cả rồi mua hết.
“Mẹ, hơn ba mươi cân đấy.”
Hina
“Không ăn hết thì thái miếng phơi khô.” Làm thế nào thì Trần Lệ Phương vẫn muốn lấy hết.
Mặc dù bọn họ sống dưới chân núi Vân Đỉnh nhưng không phải ngày nào cũng có khoai lang rừng, mua được hay không còn phải xem vận may.
“Khi nào Hàm Hàm ăn được cháo thì nấu cháo khoai lang rừng cho con bé ăn, bổ dưỡng lắm.” Bây giờ Trần Lệ Phương nói câu nào cũng nhắc đến cháu gái bảo bối.
Bảo bối cũ Trương Huệ không còn được hoan nghênh nữa.
Bóp bóp bảo bối mới của mẹ cô.
“Con làm gì đấy?”
Hai người đều trừng cô, Trương Huệ hậm hực buông tay: “Trông mặt con bé mềm quá.”
“Mềm là được bóp à, con làm mẹ kiểu gì vậy, nói thế mà nghe được à?”
Trương Huệ: “Con chỉ bóp nhè nhẹ thôi mà.”
“Xê ra, mẹ không muốn nói chuyện với con, xách khoai đi.”
Trương Huệ: Được thôi.
Lần nữa chứng minh, cô đã thất sủng rồi.
Buổi trưa Giang Minh Ngạn trở về, vừa kịp ăn cơm trưa, bữa trưa hôm nay là khoai lang rừng xào mộc nhĩ, tuy nhạt nhẽo nhưng rất hợp khẩu vị của Trương Huệ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-152.html.]
“Buổi chiều anh có đi làm không?”
“Không, anh xin nghỉ một hôm, chiều nay ở nhà nghỉ ngơi.”
“Vậy chiều nay anh bế con nhé.”
Giang Minh Ngạn nhướng mày: “Em muốn làm gì?”
Khóe miệng Trương Huệ nhếch lên: “Đương nhiên là ra ngoài giải trí rồi.”
Từ khi bắt đầu mang thai, cô không còn đi ra ngoài một mình, lâu lắm rồi không được hưởng thụ cuộc sống tự do.
Ăn trưa xong, cha mẹ vợ về khu gia đình xưởng thép.
Cha mẹ vợ vừa đi, Giang Minh Ngạn trơ mắt nhìn cô vợ trẻ nhét cục cưng quý giá lẽ ra phải ngủ - nhưng không ngủ vào trong lòng mình, vui vẻ vào phòng thay quần dễ di chuyển, xỏ ủng đi mưa, đeo giỏ nhỏ trên lưng chạy mất.
Giang Minh Ngạn bế con gái đứng ở cửa, chỉ kịp kêu lên: “Vợ ơi, em nhớ về sớm đấy.”
“Đừng nói linh tinh, em biết rồi.” Trương Huệ không thèm quay đầu lại mà chạy thẳng.
Bà Vương hàng xóm bên cạnh đi tới, mái tóc hoa râm chải chuốt gọn gàng: “Tiểu Giang, vợ cháu ra ngoài rồi à?”
“Dạ, cô ấy ra ngoài rồi ạ.”
“Bà đang định hỏi năm nay dây nho nhà cháu phát triển thế nào rồi, có ngọt không?”
“Ngọt ạ, dây nho phát triển rất tốt, leo lên cả cán, có khi năm sau phủ đầy nóc luôn ấy.”
“Bà có thể xin một đoạn dây nho về trồng không?”
“Sao lại không được, để cháu cắt cho bà một nhánh.”
“Cảm ơn cháu.”
Giang Minh Ngạn mở cổng, đặt con gái vào giỏ trúc, đi vào nhà tìm kéo, chọn một nhánh to rồi cắt đưa cho bà Vương.
“Dây nho nhà cháu tốt thật, năm ngoái mới trồng bà qua xem chỉ có mấy cành trụi lủi.”
Giang Minh Ngạn cười gật đầu: “Đều là mẹ vợ cháu chăm sóc tốt ạ.”
Trò chuyện một lúc, cô bé nằm một mình trong giỏ trúc không vui hừ hừ, Giang Minh Ngạn vội đi tới bế con.
Bà Vương chào rồi đi, còn tiện tay đóng cổng lại.
“Đời này Trần Lệ Phương thật là viên mãn, sinh con được hai trai một gái, đứa nào cũng thành đạt, con dâu thì nghe lời chịu khó, con rể cũng ưu tú xuất sắc như vậy.”