Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 154
Cập nhật lúc: 2024-08-06 12:06:50
Lượt xem: 322
“Không dám mở miệng mới tốt.”
Hina
“Cái bà này, còn không cho phép người ta từ chối, nhất định phải nhận Huệ Huệ mới được sao?”
Trần Lệ Phương không thèm quan tâm: “Mắc mớ gì không nhận con gái tôi, ông không thấy con gái nghiêm túc thế nào sao, sách Chu Minh Sơn gửi tới nó đều thuộc hết, chỉ tính cái này cũng coi như có thiên phú, nên phải nhận con gái của chúng ta chứ.”
Bà biết thằng con trai kia của Chu Minh Sơn đọc một cuốn sách hơn hai mươi năm vẫn không thuộc được, so với đứa con trai bất tài của Chu Minh Sơn, con gái bà xuất sắc biết bao, Chu Minh Sơn mới là người nên cầu xin con gái bà làm đồ đệ.
“Tôi nói bà không chịu hiểu, bà muốn mang lễ bái sư đi thì mang, nhưng không được đưa người ta. Nhất định phải chờ ông Chu hài lòng mới có thể đưa.”
“Được rồi.” Trần Lệ Phương có chút miễn cưỡng đồng ý.
Đến ngày xuất phát, Trương Cao Nghĩa và Trần Lệ Phương xách đồ, Giang Minh Ngạn bế con, Trương Kiến Lâm bị gọi đi làm cu li đeo thức ăn, Trương Huệ đeo tã lót, quần áo thay giặt và sữa bột cho con gái, nắm tay Mập Mạp.
Thật sự là quá phô trương.
Để đến núi Mạnh Đỉnh, trước hết phải ra bến xe bắt xe từ sáng sớm, giữa trưa đến thị trấn bên dưới núi Mạnh Đỉnh, ăn cơm lấy lại sức rồi leo núi.
Đi xuyên qua núi rừng, nắng cũng không chiếu lên người, đến khi mặt trời ngả về tây, trong rừng trở nên tối tăm, leo lên một sườn núi nhỏ, phía trước xuất hiện một thung lũng thoai thoải.
Có một thôn làng nhỏ nằm trong thung lũng, nhà nào cũng có khói bếp bốc lên, Trương Kiến Lâm đếm qua, xem ra trong ngôi làng nhỏ này có nhiều nhất là hai đến ba mươi hộ gia đình.
“Đến rồi, đằng trước là thôn Chu Gia.”
“Cha, bọn họ không trồng trọt à.”
“Không trồng, trong thôn có một xưởng sản xuất trà, người trong thôn đều kiếm sống bằng nghề trồng trà hái trà, ai cũng có tiền lương.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-154.html.]
“Trời ơi.” Trương Kiến Lâm sợ hãi: “Trên núi không có lương thực, bọn họ muốn ăn còn phải xuống thị trấn dưới núi mua rồi lại vác lên trên núi, mệt c.h.ế.t người.”
Trương Cao Nghĩa thở dài, chính vì lý do này mà ngày càng có nhiều người chuyển đến sống dưới núi.
“Nghe nói trước đây xưởng trà trên núi định mở rộng, xây dựng một con đường quanh núi cho tiện vận chuyển, không biết tại sao sau này lại không xây nữa.”
Mà có khi là xây rồi, nghe nói vườn trà này tuy chất lượng tốt nhưng lại quá nhỏ. Vườn trà ở Nam Sơn bên kia rộng, dân số đông, sản lượng xưởng trà cũng nhiều nên kinh phí làm đường đã được chuyển đến bên ấy.
Kiếp trước Trương Huệ đã biết nơi này tên là thôn Chu Gia, lúc đó cô còn thắc mắc, núi Mạnh Đỉnh rộng như vậy, không lẽ đều là họ Chu.
Bây giờ nghe cha nói xong mới hiểu ra, nhà họ Chu có cơ sở tổ tiên truyền lại, cộng thêm nơi này khá xa, cũng không quá lớn nên không bị ai đến chiếm, như vậy mới có thể luôn nằm trong tay nhà họ Chu.
Tất nhiên hiện tại không có cái gọi là tư nhân, bề ngoài xưởng trà thôn Chu Gia do công xã dưới núi quản, thu nhập từ xưởng trà bán trà thuộc về công xã, công xã trả lương cho bọn họ.
“Ông Chu, chúng tôi tới rồi.”
Chu Minh Sơn vừa về nhà, nhìn thấy người nhà họ Trương tới thì vội vàng cười nói: “Tôi còn tưởng một thời gian nữa nhà ông mới tới.”
“Một thời gian nữa thì hết vụ trà mùa thu mất, tôi nghĩ vẫn nên đưa Huệ Huệ tới sớm một chút.”
“Ôi, đây là cháu gái của ông à, mới mấy tháng tuổi cũng tới học hái trà sao.” Chu Minh Sơn cười nói.
“Ha ha ha, cháu nó còn nhỏ, cần có người trông nên phải mang theo. Yên tâm, cháu có Lệ Phương trông, sẽ không cản trở việc học nghề của Huệ Huệ.”
“Vậy thì tốt.”
Nhà họ Chu rất rộng rãi, năm gian phòng ngói lợp bùn, có sân rộng, sau nhà là một mảnh vườn trồng rau, Chu Minh Sơn sống một mình, bình thường dùng bữa không cần xuống núi mua rau.
Nguyên nhân là do trên núi không có người quản, làm vườn trồng rau cũng không ai rảnh rỗi đến kiểm tra.