Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 156
Cập nhật lúc: 2024-08-06 12:07:17
Lượt xem: 378
Trước khi đi Giang Minh Ngạn còn vào phòng nhìn con gái, ngủ như một chú heo con vậy.
“Mẹ, bọn con đi trước ạ.”
“Về đi.”
Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Trần Lệ Phương quay đầu giục cháu trai: “Ăn nhanh lên, ăn xong bà đưa cháu đi chơi.”
“Chơi cái gì ạ? Nhà ông Chu chẳng có gì để chơi cả.”
“Chúng ta vào rừng chơi.”
Hôm qua trên đường lên núi, ven đường nhìn thấy rất nhiều nấm nhưng không ai nhặt, chắc là người trong thôn cũng không có hứng thú với mấy thứ này.
Sản vật trên núi phong phú, trong thôn lại rất ít người, trông coi cả ngọn núi lớn như vậy, chỉ cần không sợ cô đơn, dù hơi nghèo khó thì sống trên núi nhất định sẽ không lo đói.
Mập Mạp vừa ăn xong, Trần Lệ Phương đang dọn dẹp nhà bếp, trong phòng vang lên tiếng ư ư, Mập Mạp chạy tới: “Bà nội, Hàm Hàm dậy rồi.”
Hina
“Đến đây.”
Trần Lệ Phương rút khăn tay lau tay rồi nhanh chóng đi vào phòng.
“Ôi bé ngoan của bà nội dậy rồi à.”
Cô bé giơ tay lên đặt cạnh đầu, không kiên nhẫn ư ư hai tiếng, Trần Lệ Phương vội vàng bế lên: “Đúng là bé ngoan, chúng ta đi tiểu nhé.”
Hầu hạ cháu nhỏ ngủ dậy, thay tã rửa mặt xong, cô bé đói đến bụng sôi ùng ục.
“Chờ một chút, mẹ cháu để lại sữa cho cháu, đặt trong nước ấm đây này.”
Cầm bình sữa kiểm tra nhiệt độ, không nóng, có thể uống được.
“Bà nội, để cháu cho em ăn.” Mập Mạp không nhịn được tiến về phía trước.
“Đợi một thời gian nữa, chờ Hàm Hàm lớn rồi cháu có thể cho ăn.”
“Cháu làm được.”
“Hàm Hàm nhỏ, bà sợ cháu làm con bé nghẹn.”
“Vậy cháu cầm bình sữa được không?”
Bị cháu trai quấy rầy, Trần Lệ Phương đành phải cầm bình sữa trong tay: “Vậy chúng ta cùng nhau cầm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-156.html.]
“Vâng.”
Mập Mạp đứng cạnh bà nội, tay phải cầm cái bình với bà: “Bà ơi, Hàm Hàm trắng quá, trắng hơn em gái Đại Mao nhiều.”
Trần Lệ Phương cười nói: “Hàm Hàm trắng giống cô con, sau này nha, lớn lên cũng là đại mỹ nhân đấy.”
“A, đang bận sao.”
Một ông cụ chắp tay sau lưng sải bước tới, cười nói: “Tôi là chú họ Chu Minh Sơn, tên là Chu Tấn, ở cạnh nhà mọi người, tôi lớn tuổi nên được trẻ con trong thôn gọi là ông hai Chu.”
“Thì ra là chú, trước đây cháu đã nghe Chu Minh Sơn nhắc đến, chồng cháu là anh em kết nghĩa với Chu Minh Sơn, cháu gọi chú là chú hai Chu được không ạ.”
“Được, chú rất thích xưng hô thế này.”
Ông hai Chu tìm một chiếc ghế ngồi xuống: “Tối qua chú đến nhà bạn uống rượu, không có ở nhà, sáng nay về nghe nói các cháu đến từ hôm qua.”
“Dạ, con gái cháu đang học pha trà từ anh Chu, con bé mới ở cữ xong, để nó lên núi một mình xa con không tiện, người làm cha mẹ chúng cháu cũng không yên tâm nên đi cùng.”
“Ha ha ha, con gái có được cha mẹ như các cháu thật may mắn.”
“Đâu có đâu có ạ.”
“Mặc dù chú không quen cháu, nhưng lại rất quen thuộc với thầy giáo Trương nhà cháu, đều là người một nhà, đến thì cứ thoải mái ở lại, thiếu cái gì thì qua nhà chú tìm chú, Chu Minh Sơn sống qua ngày, các cháu không cần chịu khổ như nó.”
Trần Lệ Phương cười nói: “Đâu có, chúng cháu đến học nghề, sao có thể chê nhà sư phụ chứ.”
Trò chuyện mấy câu, ông hai Chu đứng dậy: “Cháu bận rộn đi, chú về nhà trước.”
“Chú hai Chu đi thong thả.”
Trần Lệ Phương cúi đầu, cô bé đã uống hết một bình sữa lớn.
“Ăn giỏi, tốt lắm, đừng học cái dạ dày chim bé tí kia của mẹ cháu, em bé phải ăn no, lớn lên khoẻ mạnh mới tốt.”
“Ưm.”
Trần Lệ Phương cười híp cả mắt; “Ừ, nghe hiểu hửm?”
Cô bé nhìn khắp nơi, chăn bông bị quấn chặt, không cử động được cổ, ánh mắt liên tục đảo quanh.
“Tìm cha mẹ cháu à, cha cháu về nhà, mẹ cháu lên núi làm việc rồi.”
Bế cháu đứng lên: “Cái nôi nhỏ của cháu đâu rồi, Hàm Hàm nằm trong nôi nhé, bà nội đi hái nấm, cháu cũng đi cùng.”
Chiếc nôi nhỏ được lót đệm mềm mại, đặt em bé vào trong, đắp một chiếc chăn nhỏ, Trần Lệ Phương đeo nôi trên lưng, đi vào rừng cây cách đó không xa.