Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 159
Cập nhật lúc: 2024-08-06 12:07:56
Lượt xem: 290
Trương Huệ có nền tảng tốt, có thể nhìn ra trọng điểm, hỏi những câu hỏi liên quan, thậm chí có một phần nhỏ liên quan đến kỹ thuật pha trà độc quyền của nhà họ Chu, Chu Minh Sơn cũng hào phóng nói cho cô biết.
Một người chuyên tâm học, một người chuyên tâm dạy, thu hút sự chú ý của những người khác trong trà quán.
Lúc học Trương Huệ rất tập trung, căn bản không để ý đến những người xung quanh, đợi cô xào xong hai lạng trà đáng thương kia thì những người khác trong trà quán cũng đã rời đi.
“Đi thôi, mang trà của cháu lên tầng hai.”
Sau khi hoàn thiện làm tơi, lá trà còn phải làm khô mới được thành hình. Một số loại trà còn phải hấp ép thành khối, nhưng trà của núi Mạnh Đỉnh không cần thực hiện bước này.
Các kệ khô trên tầng hai chứa đầy lá trà đã làm xong.
Chu Minh Sơn tìm cho cô một cái gầu hót rác, cô cẩn thận trải hai lạng lá trà kia ra.
Khi đi xuống lầu, Trương Huệ còn suy nghĩ không biết sau khi khô hẳn, hai lạng trà này sẽ còn lại bao nhiêu.
“Sáng mai cháu không cần lên núi hái trà nữa.”
“Sao lại không ạ?”
“Đợi hai ngày, chờ trà cháu làm xong rồi nói. Không tổng kết kinh nghiệm mà cứ vùi đầu làm bừa cũng vô ích thôi.”
Trong lòng Trương Huệ có chút vui vẻ, ngày mai có thể ngủ nướng.
Về đến nhà thì cha cô đã về.
“Đêm qua cha thấy sắp hết nhang muỗi nên mua một hộp, còn thêm một ít dầu, muối, tương, giấm nữa, có lẽ sẽ đủ ăn một thời gian.”
Nói xong chuyện xuống núi, Trương Cao Nghĩa bế Hàm Hàm hỏi: “Hôm nay con học thế nào rồi?”
“Cũng được ạ.” Trương Huệ ôi một tiếng: “Thật quá mệt mỏi.”
Từ việc buổi sáng lên núi tìm hiểu núi trà, nhận biết các giống trà, hái trà rồi làm trà vào buổi chiều, ngoại trừ thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi thì không dừng lại chút nào.
“Nhưng con vẫn rất thích, con cảm thấy làm trà rất thú vị.”
“Con thích là được, không uổng công cha mẹ đi cùng con chuyến này.”
Trương Huệ cười nói: “Cha, hôm nay con tự hái trà, chờ lá trà khô đi, con sẽ pha một ấm cho cha nếm thử.”
Trương Cao Nghĩa cười ha ha: “Vậy được, đến lúc đó cha phải nếm thử mới được, khi nào về thì mang cho Tiểu Giang một ít.”
“Vâng.”
Trần Lệ Phương thương con gái, buổi tối không để cô giữ con, Trương Huệ mệt mỏi cả ngày nên đi ngủ sớm, ngủ một giấc đến rạng sáng ngày hôm sau, tóm lại là sảng khoái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-159.html.]
Chú Chu không có ở nhà, chắc là đã lên núi hái trà.
Trần Lệ Phương thấy con gái đã dậy thì đặt đồ ăn lên bàn: “Hàm Hàm ở trong phòng cha mẹ, lát nữa ăn xong con vào xem một chút, mẹ đi tìm cha con.”
“Dạ dạ.”
Mập Mạp chạy tới: “Cô ơi, ông nội đi hái nấm rồi, ông nói sẽ bắt một con thỏ về.”
Trương Huệ cười nói: “Thỏ sao có thể dễ bắt như vậy?”
Hina
“Có thể.” Mập Mạp khẳng định gật đầu: “Người trong thôn nói trên núi có hố, thường xuyên có thỏ rơi vào.”
“Ý con là có bẫy hả?”
“Vâng, đúng rồi.”
“Thế thì phụ thuộc vào may mắn rồi.”
Mập Mạp l.i.ế.m môi: “Con muốn ăn thịt thịt.”
Hôm qua mua thịt về, bà nội đã lấy rán hết thành mỡ, tuy tóp mỡ ngon nhưng cậu nhóc vẫn muốn ăn thịt thịt.
“Trên núi khó mua thịt lắm, con ráng nhịn đi, mấy hôm nữa ông nội về rồi, con dặn ông lần sau đến mang hai miếng thịt khô theo, đủ cho chúng ta ăn một thời gian rồi.”
“Vâng.”
Có một ngày nghỉ, Trương Huệ rất quý trọng, nếu không phải bé con cản trở thì chắc chắn cô đã về giường nằm tiếp.
Cô bé nhìn thấy mẹ, nhẹ nhàng ậm ừ, Mập Mạp ngồi xổm bên cạnh nôi: “Cô ơi, Hàm Hàm đang nói chuyện với cô này.”
“A, em nói gì thế?”
“Em ấy nói em ấy muốn ăn thịt, muốn ăn kẹo sữa.”
Trương Huệ bật cười: “Con nhìn xem Hàm Hàm mọc răng chưa?”
“Chưa ạ.”
“Chờ em mọc răng rồi cô sẽ suy nghĩ cho em ăn một ít thịt thịt.”
“Được thôi.”
Trương Huệ nằm lười cả ngày, sáng hôm sau dậy lại phát hiện chú Chu cũng ở nhà.
“Cháu đến trà quán lấy trà của mình về đi.”
“Vâng.”