Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 171
Cập nhật lúc: 2024-08-07 10:13:33
Lượt xem: 321
“Bây giờ thì sao?”
“Bây giờ à, đều nằm trong tay sư phụ rồi.”
Hôm nay bái sư, một trong những món quà sư phụ tặng cô là hai cân lá trà từ cây mẹ.
“Chị họ, xét quan hệ của chúng ta, em xin hai lạng trà của cây mẹ cũng không quá đáng đâu nhỉ.” Trần Dương nghiêm túc nói.
“Chị họ, em chỉ cần một hai lạng thôi.”
Trần Dương quay đầu lườm em trai: “Em không được bắt chước anh.”
Trần Lập cười hi hi: “Chị họ, em xin một ít thôi.”
Trương Huệ hừ nhẹ một tiếng: “Cho mỗi đứa nhiều nhất một lạng thôi.”
“Cảm ơn chị họ “
“Cảm ơn chị họ.”
Trần Dương và Trần Lập đồng thanh hét lên.
Trương Kiến Sơn và Trương Kiến Lâm không nói gì, trong lòng đã lập sẵn kế hoạch, chờ trở về sẽ hỏi riêng, không chừng có thể xin nhiều hơn chút.
Tham quan núi trà xong về, mẹ cô đã nấu cháo xong.
Trần Lệ Phương: “Buổi trưa ăn tiệc rồi, buổi tối ăn đơn giản thôi.”
Hina
“Được ạ.”
Cả nhà đông người, ăn cơm không có chỗ ngồi, thế là dứt khoát cầm bát đứng ăn.
Không chỉ có ăn cơm như thế, nhiều người ít giường, ban đêm phải chen lấn mới ngủ được.
Trương Kiến Lâm vào phòng sau, lẩm bẩm một câu: “Chẳng trách tối qua chen lấn như thế, hoá ra là mình ngủ chung với hai người.”
Buổi sáng Trương Kiến Lâm dậy muộn nhất, lúc anh ấy dậy, Trần Dương và Trần Lập đã không còn ở trong phòng.
Trần Dương và Trần Lập lấy ra một bộ bài từ dưới gối, cười he he: “Bọn em cũng thấy ngủ ba người chật quá, chúng ta đánh bài, ai thua phải ngủ giường xếp.”
“Có giường xếp à?”
“Có, nhà ông hai Chu bên cạnh, bác trai vừa sang mượn đấy.”
Trương Kiến Lâm hung hăng xắn tay áo lên: “Đêm nay anh mày phải ngủ trên giường.”
“Vậy phải xem khả năng của chúng ta thôi.”
Một lát sau.
“Ba con một.”
“Em nổ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-171.html.]
“Bốn con hai.”
“Vua em nổ.”
Hay lắm, thắng bại đã định, Trương Kiến Lâm ngủ giường xếp.
Giường xếp sao dễ chịu bằng giường bình thường, xoay người cũng phải cẩn thận để không bị ngã xuống đất.
Rất lâu sau, nghe thấy hai tiếng ngáy trên giường, Trương Kiến Lâm mới nhận ra, lập tức ngồi dậy: “Hai thằng nhóc thối bắt tay lừa anh mày.”
Sáng hôm sau dậy ăn sáng rồi về nhà.
Trương Kiến Lâm viện cớ đêm qua ngủ không ngon, ném hành lý lên vai hai đứa em họ: “Hôm nay hai đứa vất vả rồi.”
Nói xong, Trương Kiến Lâm vắt chân chạy mất.
Hai anh em Trần Dương và Trần Lập nhìn nhau, còn làm gì được nữa, ghi thù thôi.
“Sư phụ, con về trước. Con đến thủ đô ăn Tết, qua năm mới lại đến núi hái trà xuân.”
“Về đi, mùa xuân năm sau đến đúng hạn là được.”
“Dạ.”
Vụ trà mùa thu đã qua, mọi người trong thôn đều rảnh rỗi, đám người Chu Diệp cũng đến tiễn cô, Trương Huệ cười nói: “Nếu các chị đến huyện Vân Đỉnh thì đến nhà em tìm em nhé, nhà họ Giang ở phố Hoè Hoa, hỏi thăm một chút là biết.”
“Biết rồi, khi nào có thời gian sẽ đến chơi với em.”
Xuống núi nhanh hơn lên núi, dù mang theo hành lý nhưng cả nhóm đã đến thị trấn dưới núi trước buổi trưa, ăn qua loa rồi ngồi xe trở về huyện Vân Đỉnh.
Đến huyện Vân Đỉnh còn có xe buýt trở về, cậu mợ không chậm trễ, hôm nay bọn họ phải về luôn.
“Hôm nay mệt như thế, vào nhà nghỉ một đêm rồi mai về cũng được mà.”
“Không sao đâu, nhà cũng không xa, chiều tối là đến rồi.”
Lúc này chính là ngày mùa thu hoạch, ngoài đồng có rất nhiều việc, công xã cũng không rảnh rỗi, Trần Giác và Hồ Tú đều bận rộn.
“Chị không giữ hai đứa nữa, chờ hai đứa xong việc rồi chị đưa con cháu về chơi mấy hôm.”
“Được.”
Trần Dương và Trần Lập đưa cha mẹ lên xe rồi mới về.
“Hôm nay Trần Dương, Trần Lập đừng về ký túc xá, sáng mai đi làm hẵng về.”
“Vâng.”
Trần Dương và Trần Lập từng sống trong sân nhỏ một khoảng thời gian, đã sớm quen như ở nhà mình.
“Bác trai, bác lại câu được nhiều cá ạ.”
Trần Dương đến dưới gốc cây anh đào rửa tay, quay đầu liền thấy trong chum nước ở góc sân nuôi rất nhiều cá.