Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 192
Cập nhật lúc: 2024-08-07 10:18:49
Lượt xem: 341
Chiếc xe lại khởi động, Giang Minh Thăng cười nói: “Sang năm Hồng Minh không còn trẻ nữa, vẫn chưa gặp được đồng chí nữ nào phù hợp ở huyện Vân Đỉnh sao?”
“Chưa.”
Ha, nhìn tư thế về nhà vừa rồi của Hồng Minh có vẻ ngầu lòi, nhưng Giang Minh Thăng dám cá, không đến hai ngày sau khi về nhà, chắc chắn sẽ bị giục cưới.
Giống như anh ấy bị giục sinh con vậy.
Hina
Giang Minh Thăng im lặng thở dài một tiếng, không nói thì năm mới khó qua.
Nghĩ đến việc em trai và em dâu đã trở về, Giang Minh Thăng lại phấn chấn hơn.
“Cha mẹ, mọi người đến rồi.”
Xe vừa chạy đến cổng, Phan Lạc Tinh vẫn luôn chờ trong nhà đứng dậy nở nụ cười, gọi cha mẹ một tiếng rồi vội vàng bước nhanh ra ngoài.
Giang Trường An và Văn Diễm Thu nghe tiếng con dâu gọi, cũng vội vàng mặc thật ấm ra ngoài, người đã xuống xe hết.
“Chú Giang, thím Văn.”
Trương Cao Nghĩa thấy hai người lớn tuổi thì vội chào hỏi, Giang Trường An cười nói: “Đến rồi, cuối cùng cũng đợi được mọi người.”
Văn Diễm Thu cười nói với Trần Lệ Phương: “Biết các cháu sẽ về nên chú thím đợi từ đầu tháng chạp đấy.”
“Xin lỗi đã để thím chờ lâu.”
“Ha ha ha, không sao, mọi người đến là được, chúng ta vào nhà ngồi, đồ đạc cứ để đó, bảo Minh Ngạn và Minh Thăng từ từ chuyển.”
Phan Lạc Tinh và con dâu nhỏ bắt đầu trò chuyện, cô cháu gái xinh đẹp đã ở trong lòng bà ấy, lúc này kéo con dâu nhỏ đi vào trong, vẫn không quên quay đầu nói với con trai: “Minh Ngạn, cha mẹ vợ con ở phòng Tây, căn phòng bên cạnh phòng con ấy.”
“Vâng.”
Mập Mạp nhảy cẫng lên: “Ông ơi, cháu muốn ngủ với ông bà.”
“Được chứ.”
Giang Trường An cúi đầu nhìn cậu nhóc: “Mới mấy tháng không gặp, hình như Mập Mạp lại cao lên một chút rồi.”
“Mỗi tháng đều đo chiều cao và cân nặng, không chỉ cao lên mà còn nặng thêm vài cân.” Trương Cao Nghĩa kéo cháu trai: “Mau cảm ơn ông Giang đã cho con sữa bột uống.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-192.html.]
Mập Mạp ngoan ngoãn cảm ơn, Giang Trường An cười nói: “Cháu thật là, chúng ta là thông gia, chuyện nhỏ như vậy còn để tâm.”
“Ôi, đâu chỉ là chuyện nhỏ, bên ngoài không có phiếu sữa bột, muốn mua một gói sữa bột khó lắm chú.”
“Không nói chuyện này nữa, ngồi trước ngồi trước.”
Đã là giữa trưa, mọi người vẫn chưa ăn cơm, lúc này một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi từ phòng bếp đi ra, đang bày bát đũa.
Đây là người nhà họ Giang mời đến giúp đỡ, nhà này không ai có tài nấu nướng, nếu không có người giúp thì không biết hồi nhỏ hai anh em Giang Minh Thăng và Giang Minh Ngạn sống thế nào.
Phan Lạc Tinh giới thiệu với Trương Huệ: “Đây là một người họ hàng bên nhà ngoại mẹ, con gọi chị ấy là dì Sở.”
Dì Sở cười thân thiện: “Hay nghe Tô Đường nói Huệ Huệ là một người đẹp, không ngờ hôm nay gặp lại đúng thật thật.”
“Dì Sở quá khen.”
Dì Sở không cao lắm, thấp hơn Trương Huệ một cái đầu, nói chuyện rất dịu dàng, có vẻ là một người phụ nữ sạch sẽ.
“Dì Sở, cơm nấu xong chưa?”
“Đã nấu xong rồi, bây giờ có thể ăn luôn.”
“Vậy thì ăn thôi.”
Dì Sở rất chu đáo, trước tiên mang nước nóng đến, Phan Lạc Tinh bế cháu, để Trương Huệ rửa tay, sau khi rửa xong, mâm cơm cũng đã sắp xong.
Hàm Hàm giờ cũng đã đến tuổi nhận người, thấy mẹ thì vùng vẫy đòi mẹ bế.
Trương Huệ bế lên, vỗ nhẹ vào m.ô.n.g con gái: “Bà nội bế mà không vui à?”
Phan Lạc Tinh cười nói: “Lâu rồi không gặp, không nhận ra cũng là chuyện bình thường, ở nhà mấy hôm là quen.”
Hai anh em Giang Minh Thăng và Giang Minh Ngạn bước vào, Giang Minh Ngạn gật đầu với dì Sở, rửa tay rồi ngồi xuống ăn cơm.
Trương Huệ bế con, Hàm Hàm vẫn nghịch ngợm, gắp một đũa thức ăn cũng khó có thể đưa vào miệng.
“Huệ Huệ, để mẹ bế cho.” Phan Lạc Tinh đưa tay ra.
“Không sao đâu mẹ, mẹ cứ ăn đi, con bế được.” Hàm Hàm nằm trong lòng mẹ, quay đầu nhìn bà nội, nhìn một lúc, lại bắt đầu vùng vẫy trong lòng mẹ, như một con cá chạch, không yên phút nào.