Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 218
Cập nhật lúc: 2024-08-07 10:24:48
Lượt xem: 357
Mập Mạp ngẩng đầu nói: “Con cũng muốn đi.”
Trương Huệ cười khẽ: “Được, tranh thủ thời gian chơi đi, nửa cuối năm đến trường học rồi sẽ không còn nhiều thời gian chơi nữa.”
Mập Mạp mất hứng hừ một tiếng: “Con biết ngay mẹ con có em trai là không thích con nữa.”
“Vớ vẩn, ai nói mẹ cháu không thích cháu, cháu nói bà nghe.” Trần Lệ Phương nhíu mày.
“Không ai nói với cháu hết, tự cháu nghĩ.”
Tối hôm qua về nhà, cha mẹ không cho cậu nhóc ngủ trong phòng mà bắt ngủ ở phòng chú út, mẹ không bế cậu nhóc, còn đẩy cậu nhóc nữa.
Hina
Trương Huệ gắp thức ăn cho Mập Mạp: “Mẹ con không ghét con, đứa bé trong bụng mẹ con còn nhỏ, không ngoan như con nên mẹ con phải dỗ nó ngoan ngoãn, không được làm phiền, mẹ con bận lắm, khi nào xong việc mới có thời gian bế con.”
“Có thật vậy không?”
“Tất nhiên rồi, cô lừa con làm gì.”
Mập Mạp nhếch môi cười: “Chờ em trai ra ngoài, con đánh nó là nó ngoan ngay.”
“Cũng có thể là em gái.”
Vẻ mặt Mập Mạp bối rối: “Nếu em gái cũng ngoan như Hàm Hàm thì con sẽ không đánh em ấy.”
Trần Lệ Phương cười nói: “Khó mà tìm được một cô bé ngoan ngoãn như Hàm Hàm.”
Nghe gọi tên mình, Hàm Hàm ngẩng đầu lên, a a kêu hai tiếng.
“Đừng a, uống sữa nhanh đi, uống xong mẹ cho con ăn trứng gà.”
Lưu Lị có thai, cuối tuần này nhà ngoại Lưu Lị mang theo một con gà mái già đến, Trương Huệ bế con về khu gia đình gặp mặt người ta.
Cô không ở lại ăn cơm, thấy cũng gần đến giờ, Trương Huệ cười nói với chị dâu: “Chị dâu, mọi người nói chuyện trước đi, em về nhà trước.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-218.html.]
Lưu Lị đứng dậy: “Ở nhà ăn đi, sao lại phải đi thêm một chuyến, mẹ đi mua thức ăn sắp về rồi.”
“Không được, Giang Minh Ngạn đang nấu cơm, chắc cũng sắp xong rồi.”
“Được, vậy chị không giữ em nữa.”
Trương Huệ khoát tay rời đi, Lưu Lị cũng không tiễn.
Hôm nay hai cha con nhà họ Trương đi mua than, Trần Lệ Phương đi mua thức ăn, Trương Huệ vừa bế con rời đi, trong nhà chỉ còn người nhà họ Lưu.
Chị dâu Lưu Lệ cười nói: “Con của em chồng em đã gần một tuổi rồi, chị thấy em ấy giống y lúc chưa lấy chồng, không giống người đã có con chút nào.”
“Lúc ở cữ em ấy được chăm sóc tốt, mẹ chồng em cũng giúp đỡ trông con, bây giờ em ấy lại không đi làm nên thoải mái, tự nhiên sẽ nhìn trẻ hơn rồi.”
“Vậy lúc mang thai em cũng phải xin nghỉ nhỉ.” Chị dâu họ Lưu Lị cười nói: “Em chồng em mang thai đứa đầu tiên đã nghỉ làm, chị thấy em cũng đừng tự hành mình như thế, dù sao nhà em cũng không thiếu chút tiền lương của em.”
Lưu Lị lắc đầu: “Như vậy sao được, em chồng khó khăn kiếm được công việc này cho em, em cũng đâu thể làm bừa.”
“Chắc chắn không thể làm bừa rồi, nhưng chị thấy đi làm ở cửa hàng bách hóa cũng đơn giản, em phải mang thai không có thời gian thì nhờ người đi làm giúp mấy tháng thôi.”
Mẹ Lưu Lị mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng: “Người nhà quê chúng tôi không mỏng manh như vậy, phụ nữ trong đại đội có thai vẫn xuống ruộng làm việc, Lưu Lị đi làm ở cửa hàng bách hóa, gió thổi không tới, mưa rơi không lọt, còn là hưởng phúc đấy.”
Chị dâu Lưu Lị vội vàng giúp đỡ: “Mẹ nói đúng, Lưu Lị em tuyệt đối không được để người khác chiếm đoạt công việc của mình.”
“Vâng, mẹ, chị dâu yên tâm, con biết nặng nhẹ mà.”
Chị dâu họ Lưu Li cười gượng: “Cháu cũng vì Lưu Lị thôi mà, mọi người đừng nói như cháu không biết nặng nhẹ vậy chứ ạ.”
Lưu Lị: Biết thì đừng có nói.
Một lúc sau, Trần Lệ Phương trở về, mẹ Lưu Lị cười qua giúp một tay, không hề coi mình là khách mà vào bếp phụ nấu cơm, chị dâu Lưu Lị cũng đi phụ giúp.
Chị dâu họ Lưu Lị nắm lấy cơ hội nhỏ giọng hỏi: “Em làm ở cửa hàng bách hóa lâu như vậy có quan hệ gì không, sắp xếp cho em họ em vào đi, em biết con bé cũng là học sinh tiểu học mà, cũng không thua gì em.”