Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 224
Cập nhật lúc: 2024-08-07 10:27:42
Lượt xem: 346
Gặp mấy nhà đều không ưng ý, người trong khu gia đình xưởng máy móc thầm nói Hồ Tú rất kén chọn, có khi trước đây nhìn lầm, người này chắc chắn không phải một bà mẹ chồng tốt.
Trần Dương và Trần Lập nghe mẹ mình nói không được thì đều cảm thấy việc này không thể gấp, đây cũng không phải chuyện mua bán.
“Được rồi, mẹ không giục các con nữa, bác gái các con nói rất đúng, các con vẫn còn trẻ, đợi thêm một hai năm nữa cũng được.”
Hồ Tú gác lại chuyện xem mắt, về đại đội Hồng Mương, trước khi đi còn chào chị chồng, dặn bà nghỉ hè nhớ về nhà ngoại sớm.
Giữa tháng bảy, cha Trương Huệ được nghỉ hè, Trương Huệ và mẹ lập tức thu dọn hành lý đến đại đội Hồng Mương.
Giang Minh Ngạn đích thân đưa bọn họ đi, ngồi trên xe, Hàm Hàm nằm trong lòng cha, không ngừng bịt mũi.
Bế cô bé ra, cô bé cũng không chịu, lại rơi vào lòng cha mình.
Cũng may không xa, vừa xuống xe một lát, Hàm Hàm đã tràn đầy tinh thần.
Trương Huệ cười nói: “Hàm Hàm thấy xăng hôi à.”
Trẻ con một tuổi biết xăng là cái gì, nghe mẹ nói hôi, cô bé cũng nói: “Hôi.”
Trần Lệ Phương mỉm cười: “Con bé này thông minh, biết học lời người lớn nói.”
Lúc này Trần Giác còn đang làm việc ở công xã nên bọn họ cũng không làm phiền, cả nhà chậm rãi đi về phía đại đội Hồng Mương.
Tới nơi còn chưa đến giờ tan làm, người trong thôn nhìn thấy Trần Lệ Phương thì vội gọi con cháu trong nhà ra đồng nhắn người.
Hồ Tú chào tiểu đội trưởng, tan làm sớm về nhà.
“Tiểu Giang cũng tới à, có thể ở lại mấy ngày?” Hồ Tú rót nước cho mấy người.
“Cảm ơn mợ.” Giang Minh Ngạn cười nói: “Con phải về đi làm, buổi chiều đi luôn ạ.”
“Đi làm thì thôi, khi nào rảnh lại đến chơi mấy hôm.”
“Dạ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-224.html.]
Đang là thời điểm bận rộn của mùa hè, mặc dù cuộc sống gia đình bây giờ đã khá hơn nhưng Hồ Tú lại là người không thể ngồi yên, ngày nào cũng đi làm việc cả ngày.
Khi Hồ Tú đi làm, Trần Lệ Phương đảm nhận việc nấu cơm, Trương Cao Nghĩa chủ yếu chịu trách nhiệm trông cháu gái.
Trương Huệ làm gì? Cô suốt ngày chạy lên núi.
Ở quê hơn mười ngày, Trương Huệ đào nhân sâm về mấy lần, Trần Lệ Phương cũng không còn kinh ngạc nữa.
Em trai ra ngoài làm việc, em dâu đi làm, Trần Lệ Phương đóng cổng lại, ở nhà trông phơi nhân sâm.
Đến lúc phải quay về, trong túi của Trần Lệ Phương đã có hơn chục củ nhân sâm lớn nhỏ.
Đây là Trương Huệ cố ý đào, cô muốn để lại mấy củ ở nhà trước khi đi, cha mẹ cần có thể dùng đến.
Sau khi trở về, Trần Lệ Phương lấy một củ, còn lại đưa cho cô: “Nhân sâm để lâu sẽ hết tác dụng, cha mẹ sức khỏe tốt, không cần đến đồ bổ như nhân sâm, có một củ bỏ đáy rương là được rồi.”
Trương Cao Nghĩa đồng ý: “Trong nhà vẫn còn mà.”
“Con mang hết đến thủ đô đi, khi nào ông bà nội Tiểu Giang sức khỏe kém cần đến, con cũng đừng keo kiệt, nên cho thì cho.”
“Vậy được ạ.” Trương Huệ cất nhân sâm đi.
Từ nhà cậu mợ về đã là gần tháng tám, năm nay Trương Cao Nghĩa không đến núi Mạnh Đỉnh, sau khi về thành phố không cần trông cháu nữa nên ngày nào cũng đến bờ sông câu cá.
Người rám đen một vòng, cá trong chum nước nhà Trương Huệ lại tăng lên.
Ngày hai mươi tháng tám, ngủ trưa dậy thấy con gái chưa dậy, Trương Huệ vào bếp ủ bột, muốn hấp bánh bao ăn.
Hina
Nhào bột xong, dùng chậu đậy lại, chờ bột từ từ nở thì con gái dậy.
Trương Huệ bế con gái ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngủ trưa cả người đầy mồ hôi.
Hàm Hàm ngọt ngào gọi mẹ, trong lòng Trương Huệ mềm nhũn, rót một chén nước ấm: “Uống chút nước đi.”
Hàm Hàm tự ôm bình sữa, hút từng ngụm một.
Trương Huệ trò chuyện với con gái, hai mẹ con nói chuyện với nhau, nhưng phần lớn thời gian đều là nói nhảm, hai người nói rất nhiệt tình.
Hàm Hàm cười hì hì nhào vào lòng mẹ, Trương Huệ nằm trên ghế, bảo con gái nằm vào lòng mình.