Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 248
Cập nhật lúc: 2024-08-07 10:33:14
Lượt xem: 321
“Sao lại cãi nhau?”
“Không biết nữa, cãi nhau to lắm, lúc ấy chị dâu thứ nói không dọn ra ngoài thì ly hôn, thế là chuyển đi.”
Trương Huệ hơi kinh ngạc: “Em nhớ chị dâu thứ là một người khá hiền lành.”
Tô Đường gật đầu: “Chị dâu cả và chị dâu thứ đều rất hiền lành, nếu không đã không nhẫn nhịn bác gái nhiều năm như vậy.”
Phan Lạc Tinh nhắc nhở hai con trai và hai con dâu: “Chúng ta không cần chủ động hỏi thăm chuyện nhà bọn họ, đến ăn trưa rồi đi thôi.”
Phan Lạc Tinh nói với Huệ Huệ: “Hai đứa ở nhà tổ vài ngày đi, khoảng mùng mười Minh Ngạn đi làm rồi về.”
“Được, nghe mẹ ạ.”
Mười hai giờ, cả nhà tắm rửa về phòng đi ngủ, ngày mai là mùng một đầu năm, sẽ có rất nhiều người đến cửa chúc Tết.
Sáng hôm sau, người đầu tiên đến chúc Tết là ông cụ Hoàng, hàng xóm nhà kế bên.
Ông cụ Hoàng cười lên tràn đầy năng lượng, sau khi chúc mừng năm mới hai người bạn già Giang Trường An và Văn Diễm Thu thì cho Hàm Hàm một bao lì xì lớn màu đỏ.
“Hàm Hàm, mau cảm ơn ông nội Hoàng đi.”
Ông cụ Hoàng trừng mắt: “Giang Trường An, ông già này giỏi thật, dạy chắt mình gọi tôi là ông nội, ông muốn lớn hơn tôi à?”
Giang Trường An cười ha ha: “Ôi trời, tôi quên mất.”
Giang Minh Ngạn cùng vợ đến chúc mừng năm mới ông cụ Hoàng.
“Được rồi được rồi, Minh Thăng Minh Ngạn hai đứa đều kết hôn rồi, ông không lì xì nữa nhé.”
Giang Minh Thăng cười cởi mở: “Năm nay cháu sinh một đứa, sang năm có thể nhận lì xì của ông rồi.”
“Ha ha ha ha, vậy ông chờ đấy.”
Nghe vậy, cả nhà họ Giang đều nở nụ cười, đặc biệt là Phan Lạc Tinh, vui vẻ liếc nhìn bụng Tô Đường mấy cái.
Tô Đường không chịu được, bế Hàm Hàm qua: “Hàm Hàm, mau gọi bà nội, nói chúc mừng năm mới bà nội đi.”
Vừa nãy ngủ dậy được cha mẹ dạy rồi, bây giờ nghe bác gái bảo chúc mừng năm mới, cô bé mở miệng hét lên chúc mừng năm mới.
Hina
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-248.html.]
“Ôi, bốn chữ ‘chúc mừng năm mới’ này thật hùng hồn.”
“Mau mau đưa, nhất định phải cho một bao lì xì to.”
“Cầm lấy, để dành mua kẹo ăn.”
Hàm Hàm cầm lì xì lon ton chạy đến chỗ mẹ, giơ bao lì xì đỏ trong tay lên cho mẹ xem: “Cụ nội bảo mua kẹo.”
Trương Huệ không biết xấu hổ nhận lấy bao lì xì của con gái, quay người nhét vào túi Giang Minh Ngạn: “Được rồi, mẹ sẽ mua kẹo cho con.”
“Muốn kẹo sữa thỏ trắng to.”
“Không thành vấn đề.”
Đến giữa trưa, Giang Minh Ngạn mới phát hiện quần áo hôm nay không đúng, túi quần áo quá nhỏ, không đựng được nhiều bao lì xì.
Hôm nay tất cả những người đến nhà chúc Tết, dù già hay trẻ, nhìn thấy cô bé ngoan ngoãn này cũng không nhịn được móc lì xì ra.
Tô Đường ghen tị: “Cục cưng nhà em đúng là sát thủ lì xì.”
Trương Huệ cười không khép được miệng: “Cố lên, sang năm đến lượt chị, người khác thì không biết, còn em nhất định sẽ cho một bao lì xì to.”
Cười nói ầm ĩ hết ngày mùng một, sáng mùng hai dậy ăn sáng xong, đến gần mười giờ cả nhà mới chuẩn bị ra ngoài.
Theo lời mẹ chồng Trương Huệ, chỉ đến ăn một bữa cơm nên không cần đi sớm như vậy.
Cả nhà ung dung chậm rãi đến nhà họ Phan vừa tròn mười giờ rưỡi, bác trai bác gái đều ra cổng chào đón bọn họ.
Phan Phúc Tuyền nhìn thấy cô bé được em gái bế trong lòng: “Mới một năm không gặp, Hàm Hàm đã lớn như vậy rồi.”
Phan Lạc Tinh dạy cháu gái: “Hàm Hàm gọi ông họ.”
Hàm Hàm ngoan ngoãn gọi người, Phan Phúc Tuyền vui vẻ vội nhét hai cái lì xì đỏ cho cô bé.
Tô Đường nháy mắt với Trương Huệ, Trương Huệ nhìn thấy trên mặt bác gái mang nụ cười bất đắc dĩ.
Chắc vì năm ngoái không vui nên năm nay vừa đến bác trai đã nhét hai bao lì xì, có lẽ một cái là của bác gái.
Hai chị dâu cũng lì xì, chị dâu thứ Diệp Vân rất vui khi thấy bọn họ tới, còn gọi con trai bốn tuổi qua.
Con trai chị dâu thứ tên là Phan Chính, đang mặc một chiếc áo bông màu xanh quân đội gọn gàng chỉnh tề, da dẻ trắng trẻo, là một cậu bé thanh tú.