Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 260
Cập nhật lúc: 2024-08-07 10:36:35
Lượt xem: 308
Đợi Từ Vĩnh đi, Trương Huệ cười nhìn cô ấy một cái, Chu Diệp xấu hổ nói: “Chị cũng không biết tại sao, nhưng ở trước mặt anh ấy lại không kiềm chế được tính khí của mình.”
Trương Huệ khẽ cười một tiếng, tỏ ra là đã hiểu.
Từ Vĩnh tốt với Chu Diệp, không chỉ có Chu Diệp cảm nhận được mà cả cha mẹ, anh trai, chị dâu và những người trong thôn Chu Gia đều nhìn thấy, đều coi Từ Vĩnh như người một nhà.
Ngày hôm sau khi Trương Huệ và sư phụ đi làm trà, Từ Vĩnh cũng có mặt ở trà quán, Chu Minh Sơn đi dạo trong trà quán, đứng trước mặt Từ Vĩnh một lúc lâu để chỉ dẫn cho anh ấy, lúc trước Trương Huệ cũng có đãi ngộ như vậy.
Trương Huệ cho rằng sư phụ muốn nhận Từ Vĩnh làm đệ tử, Chu Minh Sơn lắc đầu: “Từ Vĩnh kém tài năng và hiểu biết hơn con.”
Tết năm ngoái Chu Văn Phong về nhà, nói với ông ấy mình đã tìm được đối tượng, là người trong xưởng trà của tỉnh, tình cảm khá tốt, nếu thuận lợi thì nửa cuối năm sẽ kết hôn.
Chu Minh Sơn vẫn luôn chờ đợi, chờ thêm mấy năm nữa có cháu trai cháu gái rồi, ông ấy sẽ có thể bồi dưỡng con cháu nhà mình.
Trương Huệ nghe được chuyện này, cười nói chúc mừng: “Đến lúc đó anh Phong kết hôn, mọi người nhất định phải báo cho nhà con đấy.”
Cả người Chu Minh Sơn lộ ra vẻ vui mừng: “Con là đệ tử duy nhất của ta, sao có thể không báo cho con được. Văn Phong không còn trẻ nữa, Thủy Thanh kém nó hai tuổi mà con cái đã lớn vậy rồi, nó cũng nên kết hôn thôi.”
Tinh thần của người này, có hi vọng vào cái là khác hẳn.
Hina
Bảo sao lần này trở về nhìn thấy sư phụ, cô cảm thấy ông ấy có tinh thần hơn trước nhiều.
Trương Huệ hiểu biết lại thông minh, có sư phụ dạy dỗ nên kỹ năng làm trà hiện tại không có gì bàn cãi. Đến hai ngày trước Tết Thanh Minh, hái trà trên cây mẹ, hai sư đồ cùng nhau làm trà, công việc của Trương Huệ gần như hoàn thành.
Lá trà từ cây mẹ rất hiếm, loại trà thượng hạng này không được bán ra ngoài, một nửa số trà chia cho người trong thôn, mỗi nhà được một ít, nửa còn lại thuộc về Chu Minh Sơn.
Chu Minh Sơn chỉ giữ lại một ít, còn lại đưa cho Trương Huệ: “Ta uống đủ rồi, nhà con nhiều người, đến thủ đô cũng phải giao lưu, con cầm lấy đi.”
“Cảm ơn sư phụ.” Trương Huệ cười nhận lấy, không khách sáo với sư phụ.
Ông hai Chu chạy tới nói: “Này, sư đồ hai người chia nhau hết không phần tôi à.”
“Vừa nãy trà quán chia ra ông lấy rồi mà.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-260.html.]
“À, được mỗi tí, ta biết cháu có nhiều mà, chia cho ta thêm ít đi.”
Chu Minh Sơn nhìn Trương Huệ, Trương Huệ cười nói: “Chia cho ông một cân được không ạ?”
“Một cân?” Ông hai Chu rõ ràng không hài lòng: “Cháu có ít nhất mười cân chứ?”
Trương Huệ bất lực: “Tối đa là hai cân thôi ạ.”
“Vậy được rồi.” Ông hai Chu miễn cưỡng đồng ý.
Ông hai Chu cầm một cái thùng gỗ đựng trà trên tay, cái thùng này có thể chứa ít nhất năm cân, đổ hai cân vào cũng chỉ được chút xíu.
Ông hai Chu lại nhìn cô, Trương Huệ cúi đầu làm như không thấy, vội buộc chặt túi trà cất vào phòng.
“Hừ, Chu Minh Sơn, cô đồ đệ này của cháu hơi keo kiệt đấy.”
Chu Minh Sơn: “Ông hai, ông còn muốn hai cân trà này nữa không?”
“Cháu nhìn cháu đi, còn bao che khuyết điểm nữa hừ, sư đồ hai người thật khó nói chuyện, ông già này đi đây.”
Trương Huệ bật cười.
Hàm Hàm ngước nhìn mẹ, trong mắt đều là sự bối rối, mẹ cười cái gì thế?
Qua Tết Thanh Minh, cuối tuần chính là mùng tám, đêm mùng bảy Trương Cao Nghĩa và Trương Kiến Lâm đến.
Trương Cao Nghĩa cười nói: “Làm xong trà mới rồi à.”
“Xong rồi ạ, con bỏ hết vào rương rồi.” Trương Huệ biết đây là thứ cha cô thích.
“Được được được, vậy là tốt rồi.”
Chu Minh Sơn rót cho ông một chén trà: “Thử trà mới năm nay đi, ông đó, đến nhà tôi không thăm hỏi tôi thì thôi, còn hỏi về trà trước.”
Trương Cao Nghĩa cười ha ha.