Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 270
Cập nhật lúc: 2024-08-07 10:38:43
Lượt xem: 297
Lưu Lị biết cha mẹ chồng nhớ thương cô em chồng, thật ra cô ấy cũng lo lắng, dù sao cũng là sinh đôi, mẹ chồng đến sớm một chút cũng tốt.
Tết năm nay Trương Huệ chưa nhận được thịt khô lạp xưởng cha mẹ gửi, tưởng cha mẹ không làm, qua Tết, còn chưa đến mười lăm tháng giêng cha mẹ cô đã mang thịt khô lạp xưởng đến.
Nhìn thấy con gái tay chân gầy gò lại có cái bụng to như thế, hai mắt Trần Lên Phương lập tức đỏ hoe.
“Mẹ đừng khóc, cũng chỉ là sinh đôi thôi, mẹ cũng từng sinh đôi mà.” Trương Huệ cười nói.
Hina
“Sao mà giống nhau được?” Trần Lệ Phương mắng con gái một câu, lại không nỡ.
“Đừng đứng nữa, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi.” Trương Cao Nghĩa vội vàng đi đỡ con gái.
Trương Huệ chậm rãi ngồi xuống: “Bụng to nhìn đáng sợ thế thôi chứ con thấy vẫn tốt lắm.”
Trương Huệ giới thiệu chú Khải và thím Vạn với cha mẹ.
“Giang Minh Ngạn sợ con không có ai chăm sóc nên thuê chú Khải và thím Vạn, chú Khải trông cổng làm ít việc vặt còn thím Vạn sắp tới sẽ giúp con chăm con.”
Trương Huệ nói nhỏ với cha mẹ chuyện mẹ chồng cho một nghìn đồng phụ cấp.
“Mẹ chồng con là người phúc hậu.”
Nghe con gái nói chuyện vui vẻ, mặt mày hớn hở, Trương Cao Nghĩa và Trần Lệ Phương cũng hơi yên lòng.
Còn chưa hết tháng giêng, Giang Minh Ngạn đã đi làm nhiều ngày, về đến nhà biết cha mẹ vợ đến thì vui vẻ nói: “Con và Huệ Huệ ngóng cha mẹ tới lâu lắm rồi.”
“Làm khó con rồi, phải chăm sóc Huệ Huệ mang thai suốt thời gian dài như vậy.” Trần Lệ Phương vô cùng hài lòng nhìn con rể.
Hàm Hàm nhào vào lòng bà ngoại nũng nịu: “Hàm Hàm cũng ngoan lắm, Tiểu Ngư Nhi không ngoan.”
“Đúng vậy, hy vọng các em ra ngoài cũng ngoan như Hàm Hàm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-270.html.]
Trần Lệ Phương nghe con gái nói rồi, Tiểu Ngư Nhi con trai nhà Tô Đường là một đứa trẻ hay quấy, gần giống như Tráng Tráng.
Thông gia tới, ngày hôm sau Phan Lạc Tinh đích thân đến ngõ Hoa Chi mời người: “Buổi trưa đến nhà ăn cơm nhé, lâu rồi cha mẹ chồng tôi không gặp hai người, nghe nói hai người đến thì mong ngóng lắm.”
“Nào có, phải là chúng tôi nên đi thăm chú thím.”
Trương Huệ bụng to như vậy, đi ra ngoài cũng phải thật cẩn thận, Trần Lệ Phương đỡ con gái đi từ từ, mãi đến lúc ăn trưa mới đến nơi.
Văn Diễm Thu cả kinh nói: “Mới nửa tháng không gặp mà bụng đã to như thế rồi.”
“Hai đứa trong bụng mà, chắc chắn phải to hơn một đứa rồi.”
Trong bữa trưa, Trần Lệ Phương chăm chú quan sát con gái, một bàn lớn đồ ăn ngon nhưng Trương Huệ chỉ có thể trơ mắt nhìn, ăn no đến một nửa.
“No một nửa là được rồi, đợi đến chiều có đói thì mẹ rót nước cho uống.”
Trương Huệ: “...”
Trần Lệ Phương là mẹ ruột, lại vì muốn tốt cho con gái nên Phan Lạc Tinh muốn khuyên cũng không được.
Trương Huệ nhìn một lượt người trong phòng, được rồi, không ai thay cô nói chuyện hết, đành phải đói thôi.
Biết vậy đã không tới, đi xa như vậy mà vẫn đói bụng.
Qua Tết Nguyên Tiêu, chẳng mấy chốc là đi học lại, Trương Cao Nghĩa không đợi được con gái sinh con, ở cạnh cô hai ngày liền trở về.
Trần Lệ Phương tập trung vào con gái, Trương Huệ được mẹ chăm sóc cẩn thận, đến tận ngày sinh một tháng sau bụng cũng không to hơn bao nhiêu.
Trương Huệ sức khỏe tốt, cộng thêm em bé trong bụng không lớn, lại rất may mắn, thuận lợi sinh ra hai đứa bé.
Sau khi con chào đời, Trương Huệ ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy trong phòng bệnh, chỉ cảm thấy bụng đói cồn cào.