Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 282
Cập nhật lúc: 2024-08-07 10:41:22
Lượt xem: 304
Nữ thanh niên xếp hàng phía sau Trương Huệ thở dài, cô ấy đang ôm một chiếc chăn bông hơi cũ, hai bàn tay lộ ra đỏ bừng vì lạnh. Sau khi nhận được thư báo đã vội vã ngồi xe lửa đến trường học đăng ký, mấy ngày chưa gội đầu, tóc bết dính từng sợi, mặt cũng không dễ nhìn cho lắm.
Trương Huệ đăng ký xong nghiêng đầu đi, lúc quay người vô ý giẫm phải hành lý đặt dưới đất của bạn học nữ, vội vàng cười xin lỗi.
“Không sao đâu, từ đầu cũng không sạch sẽ gì, tôi tự để dưới đất mà.”
Trương Huệ xin lỗi một lần nữa rồi mới đi.
Bạn học nữ tiến lên một bước, đưa ra giấy tờ tùy thân của mình, trong lòng không khỏi cảm thán, người thiện tâm đẹp, từ nay về sau cô ấy phải làm bạn với những người như vậy, cắt đứt hoàn toàn quá khứ cuồng loạn trước kia.
Trương Huệ nhập học xong, đến địa điểm chỉ định nhận sách rồi về nhà.
Tuyết rơi lạnh quá, Trương Huệ đeo găng tay ôm sách đợi ở bến xe buýt hơn mười phút, xe mới đến.
Trời tuyết nên xe chạy chậm, chờ xe đến đường ngoài ngõ Hoa Chi, lúc xuống xe Trương Huệ cảm thấy cơ thể mình cứng đơ như một người máy vậy.
Đông cứng hết rồi.
Trương Huệ gõ cửa, chú Khải lập tức chạy ra mở cửa, thấy là cô thì vội nhận lấy sách: “Để ở phòng làm việc à?”
“Vâng, cảm ơn.”
“Cô đừng khách sáo.” Chú Khải cười đi vào phòng làm việc.
Thím Vạn đang trông trẻ trong nhà, Trương Huệ không vội đi vào, đến phòng bếp một chuyến, chị dâu Lục đang nấu cơm trưa, lửa trên bếp lò đang cháy rực.
“Về rồi à? Hôm nay đăng ký ở trường thế nào?”
“Đông lắm, mà em đi sớm nên không phải xếp hàng lâu.” Trương Huệ ngồi trước bếp nhóm lửa, xoa xoa tay: “Mỗi tội trời lạnh, lúc ngồi xe về nhà như sắp đông cứng người .”
Chị dâu Lục cười nói: “Chị nói rồi mà, mặc áo bông vẫn ấm nhất, áo khoác nhung dê gì đó của em nhìn đẹp nhưng không ấm bằng áo vải bông đâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-282.html.]
À, không phải em có hai chiếc áo lông à? Em ngại áo bông cồng kềnh thì mặc áo lông ấy, cái đó ấm áp hơn bộ em đang mặc nhiều.”
Hina
Trương Huệ thở dài: “Ngày đầu tiên đến trường nên em muốn mặc đẹp chút thôi.”
“Ha ha ha, đã làm mẹ rồi còn quan tâm đẹp hay không làm gì?”
“Làm mẹ cũng phải mặc đẹp, ăn mặc đẹp chẳng phải sẽ cảm thấy tốt hơn sao?”
“Cũng đúng nhỉ.”
Mặt mũi chị dâu Lục tràn đầy vui vẻ: “Để chị kể cho em nghe một chuyện.”
“Chuyện gì thế?”
“Năm ngoái chị thấy hai đứa mua sân, tuy chị không có nhiều tiền như vậy, nhưng cũng muốn mua một căn nhỏ nên đã bàn bạc với hai vợ chồng thím Vạn, cuối cùng chị và thím Vạn đã mua được một căn hai phòng ở ngõ Thạch Mặc phía trước.”
Lúc chị dâu Lục mới đến làm việc, nghe nói mua nhà có thể định cư nên ghi nhớ. Mấy năm nay vẫn đang cố gắng tiết kiệm tiền.
Từ tiền lương cộng với lì xì dịp lễ Tết, một năm cô ấy có thể tiết kiệm được khoảng ba trăm đồng, làm việc nhiều năm như vậy cũng có một khoản nhỏ, không mua nổi sân vườn nhưng vẫn mua được nhà ngang.
Chị dâu Lục một lòng muốn mua nhà, mấy năm nay vẫn luôn để ý, biết ngõ Thạch Mặc bên kia có người muốn bán nhà liền kéo thím Vạn đi xem.
“Tốt quá, mua được cả nhà hai phòng sao.”
Chị dâu Lục ngượng ngùng cười nói: “Còn thiếu một ít nên chị mượn hai vợ chồng thím Vạn một ít.”
Chú Khải vốn là lính xuất ngũ nên trong tay có không ít tiền, làm việc ở đây được bao ăn bao ở, mấy năm nay cũng tiết kiệm được rất nhiều. Hơn nữa hai vợ chồng chú Khải và thím Vạn bọn họ đều kiếm tiền nên có thể tiết kiệm được nhiều hơn chị dâu Lục.
“Như vậy cũng tốt, chị có thể tiết kiệm mua được một căn hai phòng là giỏi lắm rồi, chúc mừng chị nha.”
Chị dâu Lục cười vui vẻ, bây giờ đã có nhà riêng, mặc dù vẫn ở nhà chủ nhưng cảm giác rất khác.
Nghe tin bọn họ đều mua được nhà, Trương Huệ rất mừng cho bọn họ, một căn nhà ở Bắc Kinh hiện tại chính là sự bảo đảm cho bọn họ khi về già.