Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 295
Cập nhật lúc: 2024-08-07 10:44:16
Lượt xem: 257
Phòng ở khách sạn Hoa kiều thoải mái khỏi nói, quan trọng là đồ ăn cũng rất ngon, ngoài đồ ăn Trung Quốc ra còn có cả đồ ăn Tây, ba đứa nhỏ vô cùng hứng thú, nhưng sự hứng thú không kéo dài được lâu, ăn hai ba ngày đã quấy đòi ăn bánh bao.
“Ngoam, đừng làm loạn, sáng mai chúng ta ra ngoài tìm quán ăn sáng, bây giờ muộn rồi, ra ngoài cũng không tiện.”
“Hừ, được thôi.”
Hàm Hàm không thích d.a.o nĩa, Lâm Tây vẫy tay gọi người mang đũa tới.
Cầm đũa còn chưa ăn được hai miếng, Hàm Hàm đã đứng dậy chạy ra ngoài.
“Giang Hàm, con đi đâu vậy?”
Hàm Hàm chạy đến cửa nhà hàng, ngạc nhiên gọi: “Bác.”
Trương Kiến Lâm kinh ngạc: “Hàm Hàm, sao cháu lại ở đây?”
“Cháu với mẹ và dì Lâm Tây đi chơi ạ, chúng cháu ở đây ba ngày rồi.”
Hina
Trương Kiến Lâm quay đầu nói xin lỗi giáo viên: “Thưa thầy, nếu bây giờ không vội thì em có thể đi gặp em gái một chút không ạ?”
Giáo viên của Trương Kiến Lâm là một ông già mặc áo sơ mi và quần tây rất phong cách, cười nói: “Đi đi, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn gặp khách quý, không vội.”
Trương Kiến Lâm học chuyên ngành kinh tế, vì thông minh, biết ăn nói, nói được một chút tiếng Anh nên được giáo viên coi là học sinh yêu thích, đến khách sạn Hoa kiều gặp người còn đưa anh ấy đi cùng.
Trương Kiến Lâm dắt Hàm Hàm qua, Trương Huệ cũng ngạc nhiên: “Anh hai, nghỉ hè anh không về nhà sao?”
“Không, mẹ không nói với em à?”
“Không nói.” Trương Huệ ngồi dịch vào trong: “Anh ngồi xuống rồi nói, ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi, anh theo giáo viên đến gặp người, còn có việc bận nên không ngồi được.”
Trương Huệ giới thiệu cho anh hai: “Đây là Lâm Tây bạn em, anh gọi chị Lâm là được.”
Trương Huệ quay đầu: “Chị Lâm, đây là anh hai em.”
Lâm Tây cười đưa tay ra, Trương Kiến Lâm nắm lấy lắc lắc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-295.html.]
“Cha mẹ em giỏi sinh thật, nhìn em với anh hai em, dáng dấp vừa đẹp vừa cao.”
“Chị Lâm chị khách sáo quá.” Trương Kiến Lâm cười cười.
Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc âu phục, thắt cà vạt đi đến phía sau Trương Huệ, Lâm Tây vui vẻ đứng dậy, đi tới ôm một cái: “Chú Trịnh, chú tới rồi.”
Người đàn ông trung niên được gọi là chú Trịnh cười nói: “Hai ngày nay đi vắng, cùng A Vĩ đến Quảng Châu, buổi chiều mới về, vậy mà vừa về đã nghe nói cháu đến, cháu với Khang Hoa ở Bắc Kinh ổn không?”
“Rất tốt ạ, công việc kinh doanh của Khang Hoa cũng rất thuận lợi, cháu rảnh rỗi không có gì làm nên ra ngoài chơi với bạn bè.”
Lâm Tây giới thiệu Trương Huệ và Trương Kiến Lâm,Trương Huệ gật đầu cười: “Chào ông Trịnh.”
“Ha ha ha, cháu là bạn của Lâm Tây, đừng khách sáo như vậy, gọi chú là chú Trịnh cho thân thiết.”
Trương Huệ đổi giọng gọi chú Trịnh.
Hàm Hàm nghiêng đầu: “Vậy con phải gọi là gì ạ?”
Lâm Tây sờ sờ b.í.m tóc của cô bé: “Cháu à, cháu phải gọi là ông Trịnh.”
“Ông Trịnh còn trẻ quá.”
Lời nói của đứa nhỏ khiến ông chủ lớn Trịnh Minh Chí cười ha ha, cười xong nói: “Hôm nay ông Trịnh ra ngoài không chuẩn bị, ngày mai lì xì cho cô bé nha.”
Hàm Hàm kéo hai đứa em trai, nghiêm túc giới thiệu với Trịnh Minh Chí: “Em trai lớn cháu tên là Giang Sâm, em trai út tên là Giang Phong.”
Trịnh Minh Chí không nhịn được bật cười lần nữa: “Được, cũng lì xì cho em trai cháu.”
Hàm Hàm hài lòng, cười với Trịnh Minh Chí: “Cảm ơn ông Trịnh ạ.”
Trịnh Minh Chí thoải mái không thôi, vừa cười vừa trách Lâm Tây: “Nhìn xem cô bé đáng yêu biết bao, cháu với Khang Hoa lại không có con gái.”
Khóe miệng Lâm Tây cong lên, ông ấy năm mươi tuổi còn chưa kết hôn, không có tư cách nói cô ấy đâu.
Trương Kiến Lâm khiêm tốn đứng một bên,sau khi bắt tay với Trịnh Minh Chí vẫn luôn im lặng, mãi đến khi giáo viên anh ấy tới.
“Anh Trịnh, đã lâu không gặp.”
Trịnh Minh Chí cười nói: “Giáo sư Chu, nghe nói cuối năm ngoái anh được cử đến Thượng Hải dạy học, tôi đến Thượng Hải cũng non nửa năm rồi giờ mới gặp nhau, anh ở Thượng Hải thế nào?”