Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 57
Cập nhật lúc: 2024-08-03 07:34:00
Lượt xem: 534
“Người xưa thường nói, dựa núi ăn núi, dựa biển ăn biển, bà thấy dựa núi vẫn tốt hơn.”
Trương Huệ cười đáp lại, cô cũng thích núi hơn biển.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, khi đến hàng thịt, đợt thịt đầu tiên đã hết, toàn bộ thịt mỡ trên quầy đã được bán sạch.
Trương Huệ không ngại: “Tôi muốn miếng thịt ba chỉ này, cả hai miếng xương sườn kia nữa.”
“Được.” Sau khi chọn xong tính giá tiền: “Tổng cộng bốn đồng hai hào.”
Trả tiền xong, Văn Diễm Thu tò mò hỏi: “Tiền Minh Ngạn cho cháu đã tiêu hết chưa?”
A, Trương Huệ ngơ ngác.
Văn Diễm Thu dùng giọng điệu đầy kinh nghiệm dạy cô: “Đừng nghe những gì đàn ông nói, phải xem tiền của người ta có đặt lên cháu hay không, không có tiền thì sao có thể kết hôn, không có tiền thì sao mà sống được?”
Trương Huệ sửng sốt, đây là bà nội ruột sao.
Văn Diễm Thu cười ha ha: “Bà không thiên vị, lúc anh trai Minh Ngạn cãi nhau với vợ, bà cũng không bao giờ nói giúp.”
Trương Huệ bật cười: “Bà nói đúng ạ.”
“Ài, biết mà, bà biết cháu là một cô gái thông minh.”
Rõ ràng, kiếp trước não cô úng nước, một lòng muốn cùng Chu Chấn sống tốt, tính đi tính lại vẫn là cô trợ cấp cho gia đình nhiều hơn, tiền lương của Chu Chấn hoặc là đưa cho nhà anh ta, hoặc là dùng cho các mục đích khác.
Cô ngốc nghếch, có công việc, không thiếu tiền nên chưa bao giờ hỏi về số tiền trong tay Chu Chấn.
Kiếp này sau khi bắt đầu hẹn hò với Giang Minh Ngạn cô mới hiểu ra, không phải vì cô ngốc mới bị bắt nạt, mà là vì cô không gặp đúng người.
Vì không gặp đúng người nên cô cứ mãi tiêu hao bản thân để duy trì mối quan hệ đó.
Đồ ăn ở chợ hôm nay vẫn còn rất tươi, nhìn thấy có bán ngô non, Trương Huệ nhanh chóng đi mua một bắp, còn mua hai cân củ sen để hầm canh sườn.
“Kia là khoai lang tự nhiên.”
Trương Huệ nhìn qua lắc đầu, không phải, khoai lang tự nhiên không đẹp mắt như thế, đây chắc chắn là đồ trồng, nhưng dùng xào mộc nhĩ cũng rất ngon.
Bà cụ đi chợ rất vui vẻ, nói thẳng là đồ ăn ở chợ khu nhà bà ấy không được tươi ngon lắm.
Gặp người bán dưa hấu, Trương Huệ chọn một quả lớn.
“Bà cầm dưa hấu, cháu xách đồ ăn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-57.html.]
“Được.”
Trần Lệ Phương đi ra ban công mấy lần, mãi đến mười một giờ, một già một trẻ mới trở về, mua có cây cải mà lâu như thế.
“Trưa nay thím muốn ăn gì ạ.” Trần Lệ Phương rót một ly nước cho bà cụ.
“Trưa nay ăn gì cũng được, đến tối mọi người tan làm chúng ta hẵng nấu.”
“Cháu thấy được.”
Trương Huệ trở về phòng nhìn nhân sâm trên ban công, đã héo úa dưới nắng, cô lật mặt lại tiếp tục phơi khô.
Cả ngày lật qua lật lại mấy lần, buổi chiều mặt trời ngả về tây, Trương Huệ nhìn lại, thấy nhân sâm đã khô một nửa.
Cánh cửa phía sau bị đóng lại, Trương Huệ quay người, Giang Minh Ngạn từ trong túi móc ra một phong bì: “Tiền lương và phiếu phát tháng này.”
Trương Huệ cười hỏi: “Bà nội anh nói với anh à?”
Giang Minh Ngạn tiến lên ôm cô, môi đặt lên trán cô: “Không cần bà nội nói, vốn đã định đưa cho em rồi.
Bây giờ em rảnh không?”
“Có, em ở nhà, không bận.”
“Vậy ra ngoài với anh một chuyến.”
Hina
“Đi đâu.”
“Em đi là biết.”
Trương Kiến Lâm nhìn thấy em gái: “Em cũng nên đi xem thử, đi thôi, người ta đang chờ chúng ta đấy.”
Cách khu gia đình cũ của xưởng thép hai con phố, trên đường Hòe Hoa, một cô gái trẻ mặc đồng phục cán bộ đang đợi trước cổng sân.
“Đồng chí Lưu, xin lỗi đã làm phiền đồng chí.”
Lưu Thiến cười nói: “Đừng khách sáo như vậy, anh là bạn anh trai tôi thì cũng là bạn tôi, không cần nhiều lời, chúng ta đi vào xem xét trước đi.”
Nhìn vào trong nhà, Trương Huệ quay đầu nhìn Giang Minh Ngạn.
“Nghe nói nhà này bán, anh thấy cũng khá gần nhà em, nếu em thích thì chúng ta mua lại. Một là gần nhà em, hai là rộng rãi hơn chút.”
Cổng mở, hai bên cổng hướng ra đường có tường sân, dưới tường có một mảnh đất nhỏ, trồng đủ loại hoa cỏ sắp khô.