Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 96
Cập nhật lúc: 2024-08-04 12:40:05
Lượt xem: 283
Khi quốc kỳ được kéo lên, tất cả các giáo viên đều phải có mặt, Trương Huệ và Thẩm Yến đứng ở phía sau khối lớp hai, Trương Huệ đứng đến mệt rồi mà Trang Hồng vẫn đang trầm bổng du dương phát biểu nói chuyện.
Có thể là làm lãnh đạo nói nhiều, hôm nay cảm thấy bà ta nói cực kỳ nhiều, nói học hành khó khăn thế nào, trẻ em ở nông thôn muốn học còn không đóng nổi một đồng học phí, tuổi nhỏ đã phải xuống ruộng làm việc, bọn họ có cơ hội học tập thì phải biết trân quý.
Nói thì thôi đi, ai chẳng biết ý của bà, bà có cần phải nêu ví dụ từng tí một không, lại còn mở rộng chủ đề, học tập tư tưởng các thứ.
Trước mắt bao người, bà ta lấy ra một tờ báo, hay lắm, cuối cùng cũng đến khâu đọc báo mỗi lần bà ta lên phát biểu.
“Cậu sao vậy? Có phải không thoải mái không?” Thẩm Yến thấy vẻ mặt của Trương Huệ không ổn, vội vàng hỏi.
Trương Huệ đứng thẳng bằng một chân khác, khoát khoát tay: “Chỉ cần bà ta không đọc bài viết này nửa tiếng thì tôi vẫn ổn.”
Không chỉ có giáo viên khó chịu mà các học sinh phía dưới cũng khó chịu, có vài đứa nghịch ngợm ghé đầu nói chuyện riêng, căn bản không hề nghe, có giáo viên đứng gần đó cũng không thèm để ý.
“Được rồi, tan họp, mọi người hoạt động cơ thể một chút, đi vệ sinh rồi quay lại lớp chuẩn bị vào học.”
Trời đất ơi, cuối cùng cũng nói xong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhóm học sinh tiểu học này thường mài da gãi ngứa tại chỗ trong giờ học, vừa đến giờ ra chơi liền muốn chạy ra ngoài như có đinh trên ghế.
Hôm nay ngược lại, tất cả đều chạy vào lớp ngồi xuống không muốn đứng dậy.
Thẩm Yến đỡ Trương Huệ: “Có mệt không?”
“Tôi vẫn ổn.”
Thẩm Yến phàn nàn: “Cũng may trời đã sang đông, nếu như mùa hè phải đứng ngoài sân lâu như vậy, tôi nghĩ chúng ta sẽ bị phơi khô mất.”
Mấy giáo viên bên cạnh vội vàng gật đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-96.html.]
Hina
Từ khi hiệu trưởng mới này đến, bà ta rất hình thức, luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc, cứ như mọi người đều thiếu nợ bà ta.
“Mấy giáo viên các cô đừng có đi, đến phòng họp họp hết.”
“Hiệu trưởng Trang, tôi có tiết một.”
“Không chậm trễ, một cuộc họp nhỏ thôi, mấy phút là xong.”
Thái độ Trang Hồng cứng rắn, mọi người đành phải bất đắc dĩ đi vào phòng họp, Trương Huệ ngồi xuống nhìn qua, không ai mang theo sổ ghi chép, xem ra bọn họ đều không muốn giả vờ nữa.
Trang Hồng đứng trước phòng họp: “Tôi nói đơn giản hai câu, hôm nay tôi đích danh phê bình Trương Huệ, mấy ngày nay Trương Huệ xin nghỉ phép về nhà nghỉ ngơi buổi chiều, hoàn toàn quên mất nhiệm vụ học tập tôi đề ra, đây là vi phạm nội quy của trường, là vô trách nhiệm đối với học sinh, tôi đề nghị phạt Trương Huệ bằng cách khấu trừ một tháng lương, tiền lương bị khấu trừ sẽ ghi vào chi tiêu công cộng của trường, mọi người có ý kiến gì không?”
Tốt lắm, lần này không lan man dài dòng mà trực tiếp dứt khoát tuyên bố kết quả.
Thẩm Yến giơ tay: “Tôi có ý kiến.”
“Cô nói đi.”
Thẩm Yến đứng lên: “Chúng tôi là giáo viên, nhiệm vụ của giáo viên là dạy dỗ học sinh, cô Trương không có lớp buổi chiều, cô muốn trừ lương của cô ấy, cô lấy tư cách gì?”
Trang Hồng hừ nhẹ: “Không có quy củ không làm được gì, tôi là hiệu trưởng trường tiểu học con em xưởng thép, tại sao lại không đủ tư cách?”
Thẩm Yến tức giận xông ra, không lựa lời nói: “Ai bảo bà tới làm hiệu trưởng, bà có tư cách gì để làm hiệu trưởng, còn không phải là nhờ xưởng phó Viên họ hàng nhà bà sao?”
Cô Lý kéo Thẩm Yến lại, Trương Huệ rất hợp tác bịt miệng cô ấy, giáo viên bên cạnh vội vàng đứng dậy giữ chặt cô ấy.
“Vớ vẩn, tôi là hiệu trưởng được ban lãnh đạo bổ nhiệm, Thẩm Yến cô đây là đang nói xấu ban lãnh đạo, cô…”
Cô Lý cười nói: “Thẩm Yến trẻ tuổi nóng tính, hiệu trưởng Trang đừng tức giận, chúng ta hãy bàn bạc, giải quyết rõ ràng từng việc một.”