Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 443
Cập nhật lúc: 2024-10-20 22:23:05
Lượt xem: 79
Được rồi, chẳng những cô không bế Bối Bối lại được, đến cả nam chính cũng không thể bế Tống Đoàn Đoàn nằm trong lòng ông cụ Tống về.
Nhưng kỳ lạ, hai đứa nhóc này về quê thì quên luôn cha mẹ, đến giờ vẫn không khóc?
"Chao ôi, Bối Bối và Đoàn Đoàn đáng yêu quá, bụ bẫm ghê."
Thỉnh thoảng, bên cạnh lại có tiếng Đại Nha trêu đôi song sinh, sau đó cô bé gắp một miếng tào phớ núng nính định đút cho đôi song sinh:
"Bối Bối, em muốn ăn tào phớ không?"
Năm nay cô bé đuọcw chín tuổi, đã học lớp ba. Trước đây, cô bé rất thân thiết với Diệp Mạn Tinh, bây giờ thấy đôi song sinh thì cực kỳ vui mừng.
Nhưng, em bé mới một tháng tuổi, sao ăn tào phớ được? Mẹ Tống đè cô bé ngồi xuống ăn cơm:
"Đại Nha, Bối Bối và Đoàn Đoàn còn nhỏ lắm, chưa ăn tào phớ được đâu, con ngồi ăn cơm trước đi."
Đại nha nghĩ, tào phớ ngon như vậy, nhưng Bối Bối và Đoàn Đoàn vẫn chưa ăn được, nên cô bé vô cùng tiếc nuối:
"Vậy Bối Bối và Đoàn Đoàn phải lớn mau nhé, để ông cố để phần lại cho mấy đứa một ít đậu nành, sau này mấy đứa lớn rồi sẽ xay đậu hũ cho mấy đứa ăn."
Nghe thấy lời nói trẻ con này, cả phòng lập tức rời rộ lên. Bầu không khí trong phòng rất vui vẻ, bỗng nhiên lại bị một tiếng "a" cắt ngang, cụ ông đập đũa lên bàn, bảo:
"Thằng hai, con đi xem thử, sao vợ và cháu gái của con còn chưa đến?"
Chú hai Tống còn chưa làm gì, anh tư Tống nhà chú hai đã nói:
"Ông nội, con đi xem thử."
Diệp Mạn Tinh nhìn quanh phòng bằng đôi mắt hạnh xinh đẹp, bảo sao hôm nay bầu không khí hài hòa như vậy, hóa ra là thím hai Tống hay đá đểu mọi người không có ở đây.
"Tinh Tinh, có phải cháu cũng tò mò có chuyện gì không?"
Vì nhiều người nên họ ghép mấy chiếc bàn lại vẫn không đủ chỗ cho đại gia đình nhà họ Tống ngồi, thế là mọi người lấy mấy băng ghế thấp ngồi vây quanh phía ngoài bàn cơm.
Thím ba ngồi cạnh ghế của Diệp Mạn Tinh, nhưng bà ấy chọn ngồi trên một chiếc ghế thấp, lúc này bà ấy trông thấy đôi mắt hạnh xinh đẹp sáng rực hệt như quả nho vừa mới hái của Diệp Mạn Tình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-443.html.]
Bà ấy dịch qua đó, cuối cùng bà ấy nhích hẳn m.ô.n.g sang, buôn dưa lê cùng cô với khuôn mặt hiền lành. Diệp Mạn Tình nhướng mày, cô rất ít khi qua lại với thím ba Tống.
Nhưng điều kỳ diệu là, cô dẫn con bỏ đi một lần, lúc về cả nhà đều xem cô như báu vật, thần kỳ thật. Tuổi tác của thím ba trẻ hơn mấy người mẹ Tống rất nhiều, cũng chỉ hơn ba mươi tuổi. Tuy bà ấy ăn bận đơn giản, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hơi thở của tuổi trẻ trên mặt.
Bà ấy có một khuôn mặt tròn, hai gò má đỏ hây hây, làn da trên người có màu lúa mạch do phơi nắng. Bình thường bà ấy không hay đến nhà bác cả, nên Diệp Mạn Tinh cũng không biết tính cách của bà ấy. Lúc này nói chuyện, cô phát hiện thím ba thật sự cũng khá nhiều chuyện, uổng cho khuôn mặt tròn phúc hậu của bà ấy.
Bây giờ, trong bát của bà ấy chỉ có mấy miếng đậu và rau, nhưng bà ấy không gắp thức ăn, mà lẳng lặng kề vào tai cô nói nhỏ:
"Cháu biết cháu gái Tuệ Tuệ của thím hai cháu không, là cái đứa hồi đầu năm kết phường với thím hai cháu muốn gạo nấu thành cơm với thằng ba, nhưng bỏ thuốc nhầm sang con đấy?"
Trên đầu của Diệp Mạn Tinh mọc đầy dấu chấm than. Thím ba nói chuyện thặng thắng vậy à?
Thím ba cũng không quan tâm cô, tự luyên huyên kể không ít chuyện:
"Chính là Lý Tuệ Tuệ kia kìa. Sau khi trở về, có lẽ cô ta cảm thấy Văn Cảnh tốt, Văn Cảnh tất nhiên là tốt rồi, nên mắt nhìn của cô ta cũng cao lên."
Diệp Mạn Tinh mở to đôi mắt sáng long lanh của mình nhìn bà ấy, có rất nhiều ý nghĩa trong câu nói của thím ba. Thật ra, Diệp Mạn Tinh cũng tò mò, chẳng phải Lý Tuệ Tuệ bỏ nhà theo người yêu rồi sao?
Sao lại về rồi?
DTV
"Sao nữa ạ?"
Diệp Mạn Tinh mở miệng. Thím ba Thẩm vô cùng bất ngờ khi cháu dâu nói chuyện, bà ấy rất hào hứng như thể được cổ vũ vội vàng kể hết những chuyện sau đó ra.
"Là vậy nè, cụ thể thế nào thím không rõ, nhũng thím biết thím hai con về nhà mẹ đẻ rất nhiều lần, lần nào cũng lo lắng vì chuyện của cháu gái thân yêu."
"Nhưng nghe nói Lý Tuệ Tuệ không đàng trai do gia đình mai mối. Nên chuyện sau này còn nghiêm trọng hơn, cô ta bảo mình đã có người thích, sau đó bỏ nhà theo trai luôn?"
Lúc nói chuyện, thím ba Tống chép miệng, bà ấy nói khẽ:
"Nếu con gái nhà thím mà vậy, dù thế nào thím cũng phải c.h.ặ.t c.h.â.n nó.”
Diệp Mạn Tình bình tĩnh gắp mấy miếng đậu hũ cho vào miệng, có mùi thơm cay của hành và tiêu, đậu hũ non mang vị thanh và mềm, mùi thơm của đậu đây trong khoang miệng, cô vô cùng hưởng thụ.
Nghe vậy cô đáp:
"Dạ, chúng cháu gặp được cô ta ở tỉnh lị. Lúc ấy cô ta đi cùng người yêu, Văn Cảnh bảo cô ta về nhà, cô ta còn mắng chúng cháu một trận.”