Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 629

Cập nhật lúc: 2024-10-22 10:43:02
Lượt xem: 40

“Cô hai, hay là cô về nghỉ ngơi một lát trước đi?"

Chết tiệt thật, mùa hè ở Tây Nam cũng nóng như vậy sao.

Vệ sĩ lắc lắc mồ hôi nóng trong lòng bàn tay, cung kính đi theo sau, cô hai Tống đang mặc một bộ áo da, anh ta khuyên cô ấy về nghỉ ngơi sớm.

Cô hai Tống khoác áo da, đi giày quân đội mũi tròn, tóc buộc thành đuôi ngựa, trong tay còn cầm một cây thước bốn năm mươi cm, thoạt nhìn tư thế vô cùng oai hùng hiên ngang.

Nghe vậy cô ấy rảo bước không ngừng, men theo gạch đỏ trong ngõ nhỏ mà đi ra, một bên vỗ thước tre trong tay, một bên hỏi: "Các người đã tìm được phòng ở hết rồi chứ?"

DTV

Cô hai Tống ghét bỏ thị trấn Hồng Kiều nghèo, ngay cả cái sân cũng không ra hồn, mấy ngày nay chưa từng xua tan suy nghĩ đi ra ngoài tìm phòng. Thấy vệ sĩ không có tác dụng còn tự mình đi kiếm.

“Cô hai, nơi này kinh tế không phát triển, những căn phòng có thể cho thuê ở công ty bất động sản chúng tôi đều đã xem qua."

Mấy người vệ sĩ giới thiệu sơ qua về bố cục phòng ở của thị trấn Hồng Kiêu, cuối cùng lại nói:

“Chỉ là trên thị trấn có tốt hơn thì cũng tốt tới đâu được chứ? Ngược lại gần công xã có một căn nhà lớn, hình như là nhà họ Thẩm, có chút quan hệ với nhà họ Diệp.”

Bước chân của cô hai Tống bỗng nhiên dừng lại, cô ấy quay đâu: "Ý anh nói là, là chị dâu, nhà mẹ đẻ của người chị dâu kia?”

“Điều này cô hai không biết sao? Bà nội có mua một căn nhà, chính là mua từ trong tay chị dâu họ Thẩm kia đấy, người ta cũng không lấy giá đắt, chỉ lấy 2000 tệ.”

Trước kia nhà họ Thẩm là nhà địa chủ, là dòng họ lớn ở thị trấn Hồng Kiều, cho nên những căn nhà được trả lại đều rất tốt.

Nhưng cô ấy không phục.

Cô hai Tống tức giận đến nỗi không chịu được, tuy nhiên ở chỗ này cô ấy là rồng cũng phải xuống nước, chỉ có thể nghẹn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-629.html.]

Ông bà nội muốn ở bên này một thời gian, một là muốn mua nhà tặng con trai, mặt khác cũng muốn bồi dưỡng tình cảm, nhiều năm như vậy rồi con trai mới nhận lại người thân, hai cụ đương nhiên muốn ở bên này bồi dưỡng tình cảm.

Bọn họ cũng muốn tới thủ đô, chỉ là con trai không muốn nha, hai cụ đều đã về hưu, đơn giản cũng chỉ muốn dưỡng lão nên mới sống ở đây thôi.

Nhưng nơi này chỉ là một thị trấn, nơi lớn nhất chính là nhà nghỉ, nhà khách, quán cơm quốc doanh, bốn phía đều là nhà trệt thấp bé, cột điện cao thấp không đều từng sợi dây điện chằng chịt.

Bình nước nóng, TV trong nhà thì ngay cả một cái cũng không có, cứ như quay trở lại thói quen sinh hoạt nguyên thủy nhất, cô hai Tống thật sự không quen một chút nào, nhưng cô ấy vẫn phải nhẫn nại ở lại đây chờ ông bà trở về. Lúc này mặt trời còn chưa hoàn toàn lặn hẳn, cô đi trong ngõ lát đá, mồ hôi lăn xuống nhòe cả mắt.

Vệ sĩ cũng hết sức khó hiểu: “Cô hai, cô cũng muốn ở chỗ này trông chừng sao? Bên này ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào, ở lâu sợ là không có lợi cho việc điều dưỡng.”

“Nhiều chuyện, không bao lâu nữa ông bà sẽ trở về.”

Cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc hai ông bà, bên phía cha cô ấy bảo cô ấy dùng chân tình đổi lấy chân tình.

Nhưng sao cô ấy có thể chân tình được?

Điều kiện bên này quá kém, có điều cô hai Tổng giỏi nhẫn nại, ở chỗ này vẫn luôn mài giũa mình.

Bịch bịch.

Bỗng nhiên có hai tiếng vang lên, lập tức khiến cho mấy người tỉnh táo lại: "Ai đó?" Vệ sĩ đuổi theo.

Xoẹt...

Vệ sĩ mới vừa đi, một cành tre nhỏ xoẹt qua gò má cô ấy.

Phập một tiếng, cô hai Tống xoay người đá qua.

Tiếng lộp bộp vang lên, từ trong rừng tre phía sau hẻm nhỏ bỗng nhiên có một người toàn thân mặc quần áo thể thao màu đen đi ra, lúc gã ta xuất hiện, đầu đội mũ che kín, mặt mang một cái mặt nạ bảo hộ hoàn toàn không thấy rõ người trông như thế nào.

Loading...