Thập Niên 70 Xuyên sách thành vợ của phản diện - Chương 142 - Chửi Bới
Cập nhật lúc: 2024-04-18 17:01:30
Lượt xem: 1,488
Sau phút kinh ngạc ban đầu, sau khi biết người đàn ông xa lạ này là Tạ Minh Đồ, mọi người như dùng kính lúp soi trên người anh vậy, nhưng cũng dần dần nhận ra được.
“Nhìn đôi mắt và cái mũi anh ta này, hình như đúng thật là Tạ lão ngũ.”
“Nhìn kĩ mà xem, mặt mày vẫn có những điểm tương tự.”
“Không nghĩ tới tên Tạ Cẩu Tử này chỉ tùy tiện sửa soạn lại một chút, hóa ra lại đẹp như vậy cơ.”
“Thay đổi lớn quá đó, mẹ tôi ơi, tới cả mẹ ruột khéo còn không nhận ra được! Tôn Mai đâu? Tôn Mai có tới không, mau ra nhận con trai bà đi này.”
Tôn Mai dẫn vợ lão đại là Tần Tú ANh và vợ lão nhị là Hứa Diễm Lan cũng tới đây để hóng chuyện, cùng nhau tới cửa thôn đón người, vợ lão tam đang mang thai, tuy rằng còn chưa lộ rõ bụng nhưng cũng không phù hợp đi chen chúc ở nơi đông người được.
Hứa Diễm Lan chỉ về một phía: “Mẹ, mẹ xem, xe dừng ở đầu đằng kia.”
Tôn Mai gật gật đầu, nhanh chân chạy tới đó, ba người mẹ chồng nàng dâu chen vào trong đám người.
Lần này tim Tôn Mai đập như sấm, toàn mắt toàn tâm chỉ có đứa con trai thân sinh đáng thương tên là Khương Yến Đường kia mà thôi, mọi loại tạp âm xung quanh đều không thể lọt được vào tai bà.
Sau khi chen vào đám người, thứ đầu tiên Tôn Mai muốn tìm đó chính là vị trí mà Khương Yến Đường đang đứng.
Bà ta nhìn thấy hắn!
Hai mắt Tôn Mai kích động mà sáng lên, một luồng hơi nóng mênh m.ô.n.g cuồn cuộn tích tụ ở trong hốc mắt, làm bà ta không nhịn được mà muốn che miệng mình lại.
Đây là đứa con trai ruột của bà ta!
là người mà người trong thôn hay gọi là thanh niên trí thức Khương!
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien/chuong-142-chui-boi.html.]
Nghĩ tới điểm này, Tôn Mai lại càng kích động hơn nữa, thế mà bà ta có thể sinh ra một đứa con trai ưu tú như vậy, dưới sự nổi bật của Khương Yến Đường, Tạ lão nhị ngày xưa được bà ta cưng chiều đặt trên đầu quả tim tựa hồ đều trở nên nhỏ bé mờ nhạt đi rất nhiều.
Đứa con trai đáng thương của bà ta.
Nếu năm đó không phải bà ta ra ngoài thăm người thân sau đó bị sinh non, đứa con sinh ra cả người vàng vọt, nghĩ là đứa trẻ này sinh ra mắc phải bệnh nặng nhìn như là không thể cứu sống được nữa….
Đúng là không nghĩ tới đúng là không nghĩ tới, đứa con trai của bà ta đúng là được Bồ Tát phù hộ, hiện tại lớn lên khỏe mạnh, trở thành một thanh niên ưu tú như vậy.
Tôn Mai nắm chặt ống tay áo, bà ta không thể biểu hiện ra rằng quá kích động, cần phải thả lỏng, tạm thời không thể nhận đứa bé này về được, hiện giờ Khương Yến Đường là con cháu đại viện, sinh ra trong gia đình cán bộ, có xuất thân tốt như vậy, sao có thể nhường cho con ch.ó con Tạ Minh Đồ không làm được việc gì kia chứ.
Lúc Tôn Mai đang tính toán thầm trong lòng thì đột nhiên có người đẩy bả vai bà ta: “Tôn Mai, mau nhìn Tạ lão ngũ nhà bà mà xem, nó như thể thay đổi thành người khác vậy, không biết người mẹ ruột như bà có nhận ra được con trai mình hay không nữa?”
Tạ lão ngũ?
Thằng nhóc Tạ Cẩu Tử lôi thôi lếch thếch kia thì có cái gì thay đổi được chứ?”
“Bà xem, người kia chính là con trai bà đó, ha ha, sao vậy, không nhận ra à?”
Theo phương hướng người kia chỉ cho mình, Tôn Mai thấy được Tạ Minh Đồ đã “rực rỡ hẳn lên”, hình dáng, gương mặt của đối phương như thể sấm sét bổ vào đỉnh đầu bà ta, làm bà ta theo bản năng nhớ tới bộ dáng của một người khác trong ký ức.
Mới vừa rồi bà ta còn kích động như vậy thì hiện tại lại như bị dội một chậu nước đá vào người, lạnh thấu tim.
Đứa đê tiện này sao lại biến thành dáng vẻ như thế?
Tôn Mai tức muốn hộc m.á.u đi tới trước mặt Tạ Minh Đồ, sự ghét bỏ đổ ập xuống người anh: “Ai bảo mày trang điểm thành ra thế này, đi ra ngoài một chuyến mà biến thành dáng vẻ của bọn lưu manh, ăn mặc như thể bọn du thủ du thực vậy, phi.”
“Làm nông dân không được à, ai bảo mày biến thành tên du thủ du thực hả?”
“Chỉ là loại chân đất mà thôi, mày tưởng mày cao quý lắm à!”