Thập Niên 70 Xuyên sách thành vợ của phản diện - Chương 406 - Vợ Chồng Cãi Nhau
Cập nhật lúc: 2024-04-19 22:07:31
Lượt xem: 971
Không ít người cảm thán nói:
"Quả nhiên vợ chồng có ân ái tới đâu cũng có lúc cãi nhau."
"Vợ chồng tiểu Tạ ở cách vách cũng bắt đầu cãi nhau rồi kìa."
"Đàn ông trong thiên hạ đều cùng một giuộc hết, chẳng ai biết thương tiếc con gái nhà người ta cả."
"Sau khi kết hôn xong thì đàn ông nào cũng thay đổi hết.
“Em gái họ Tô kia khóc cực kỳ thảm thiết, chồng cô ấy cũng không thương xót cô ấy một chút nào cả.”
“Hai người bọn họ mới dọn tới đây được bao lâu chứ, sao đã cãi nhau rồi? Cô gái xinh đẹp như tiên thế này, nếu mà tôi cưới được cô ấy về nhà thì khẳng định là vạn sự đều theo ý cô ấy.”
“Tôi đoán là nhà họ đã ăn hết sạch thịt, bọn họ ăn nhiều ngày như vậy, hàng lưu chữ trong nhà chắc là hết sạch rồi.”
…
Đù loại suy đoán đủ loại màu sắc đều có, mà lúc này Tô Hiểu Mạn ở tứ hợp viện vẫn không hề hay biết hàng xóm đang nói về chuyện gì.
Hai vợ chồng Tiết Đình Đình và Trần Hưng Vĩ sau khi nghe được những lời thảo luận này, ngược lại thì trong lòng cân bằng không ít.
Xem, còn nói hai bọn họ phải học tập vợ chồng nhà họ Tạ cách vách nữa hay không, vợ chồng nhà họ Tạ này cũng cãi nhau rồi.
Nhìn cuộc sống người khác cũng không được như ý, nội tâm Tiết Đình Đình thoải mái hơn không ít, nghĩ thầm bản thân vẫn chưa tới mức khóc sướt mướt như vậy.
Sau khi kết hôn tuy rằng Tô Hiểu Mạn có hơi keo kiệt một chút, nhưng cũng là vì muốn tốt cho cái gia đình nhỏ này của bọn họ, một tháng tiền lương của bọn họ là cái con số kia, đương nhiên phải ăn mặc cần kiệm, không thể có những ngày tháng tiêu sái như lúc chưa kết hôn.
Chờ tới khi Tô Hiểu Mạn trở về, hai vợ chồng nhìn nhau cười, hết thảy đều không có gì để nói, hai người bỗng dưng gắn bó kéo sơn hòa hảo lại.
“Vợ chồng nhà họ Tạ cách vách cãi nhau.”
“Lúc hai ta mới vừa kết hôn cũng như vậy.”
“Bọn thím Trương đều nói sai hết rồi, vợ chồng nhà họ Tạ phải học tập hai chúng ta, chúng ta mới là người từng trải,”
“Đúng vậy…”
…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien/chuong-406-vo-chong-cai-nhau.html.]
Khi Tạ Minh Đồ sách theo bồ câu trở về, chủ động thu dọn nhà ở, trong lúc lơ đãng nghe thấy mình bị mắng là tra nam.
“Hai vợ chồng cãi nhau.”
“Vợ cậu ta ủy khuất, khóc sướt mướt trông thương lắm.”
“Còn tưởng cậu ta là người đàn ông săn sóc, đúng thật là không nghĩ tới mà…”
…
Tra nam tiểu Tạ mặt đen như đáy nồi.
Lúc mà Tô Hiểu Mạn bưng một chén hạt dẻ rang đường tới tìm anh, cô nhìn thấy Tạ Minh Đồ sắc mặt vô cùng khó coi, Tô Hiểu Mạn đột nhiên thấy hơi hoảng hốt, chẳng lẽ đồng chí Tiểu Đồ nhà bọn họ thật sự giận cô?
Cô đi tới bên cạnh Tạ Minh Đồ, bóc một cái hạt dẻ như lấy lòng mà đưa tới bên miệng anh: “Cha nó sao thế.”
Tạ Minh Đồ nhai xong hạt dẻ, vô cùng buồn bực mà nói mấy lời mình nghe được cho Tô Hiểu Mạn.
Tô Hiểu Mạn: “...”
Mẹ nó, mấy người hàng xóm này cũng lắm chuyện thật!!
Một chút gió thổi cỏ lay đều bị bọn họ nói thành mưa rền gió dữ.
Hơn nữa có phải bọn họ đang hóng xem hai vợ chồng cô cãi nhau hay không vậy?
Cái gì mà vợ chồng ân ái không được lâu, tân hôn theo thời gian nhất định sẽ…
Cũng bởi thời đại này quá nhàm chán, không có di động chơi không có phim truyền hình để xem, tới radio cũng không có nốt, cho nên những chuyện xảy ra ở quê nhà, liền thành những chuyện tán gẫu ngày thường.
Hóa ra đồng chí Tiểu Đồ đen mặt không có tức giận vì cô, mà đang giận hàng xóm xem anh thành tra nam tiểu Tạ.
Tô Hiểu Mạn nghẹn cười ở trong lòng thầm hét một câu oan uổng thay anh, tháng sáu tuyết bay oan tiểu Tạ.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
“Được rồi, đừng giận dỗi nữa, ngày mai đồng chí Tiểu Mạn sẽ giúp anh rửa sạch oan khuất, anh Tiểu Đồ nhà em là người chồng tốt nhất, Mạn Mạn muốn cái gì đều sẽ đồng ý với Mạn Mạn.”
Tạ Minh Đồ gật gật đầu, vừa muốn nói gì lại bỗng dưng nhớ chuyện xảy ra lúc nãy, đôi con ngươi đen nhánh nhìn Tô Hiểu Mạn chằm chằm, trầm mặc không nói.
Trong đôi mắt đen như mực kia tựa hồ có ý tứ nhận mệnh.
Mặc… thì mặc đi.