Thập Niên 70 Xuyên sách thành vợ của phản diện - Chương 455 - Không Ai Làm Phiền
Cập nhật lúc: 2024-04-19 22:24:16
Lượt xem: 915
“Có thể thấy rõ cô ấy là một cô gái có tính cách vô cùng đơn giản, hai chúng ta không thích hợp bên nhau.”
“Cô ấy nên tìm một người đàn ông có cùng sở thích về văn học và âm nhạc như cô ấy.”
Khương Ninh Phong rốt cuộc là thiên về lý trí nhiều hơn tình cảm, anh ấy hiểu rõ tình hình hiện tại của mình không thể hứa hẹn bất kỳ điều gì cho người khác được, càng không phải là thời điểm thích hợp để lập gia đình.
“Có một số việc nhất định phải có người đi làm, không phải anh, cũng sẽ là một người khác….Anh tình nguyện người ra hy sinh là anh, chứ không muốn nhìn thấy các đồng đội ra đi trước mặt mình.”
Tô Hiểu Mạn hiểu được nỗi băn khoăn của anh ấy, nhưng lại không muốn chấp nhận một kết cục như vậy, hai người có duyên như vậy lại phải lỡ mất nhau như vậy sao?
Có lẽ đây mới là kết quả tốt nhất cho cả hai người họ.
Cô gái họ Dương bị kích thích chạy trốn mất rồi, hai người không còn trao đổi thư từ coi như cắt đứt liên lạc với nhau, anh cả cũng có thể tiếp tục thực hiện công việc của mình mà không phải lo lắng gì nữa, Dương Mẫn Thanh cũng có thể tìm được một người có gia cảnh tương đương để kết hôn.
Không ai làm phiền ai nữa.
Vết thương trên cánh tay của Khương Ninh Phong đã gần khỏi rồi, vì vậy cũng không cần phải ở lại đây nữa, anh ấy đã mua vé chuẩn bị rời đi.
Trước khi anh ấy đi, Tô Hiểu Mạn hỏi anh, thật sự không đi nói gì với Dương Mẫn Thanh sao? Kể từ cuộc gặp mặt lần đó, giữa hai người không còn liên lạc gì với nhau nữa, thư từ qua lại cũng bị cắt đứt rồi.
Khương Ninh Phong thoải mái cười nói: “Cứ như vậy đi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien/chuong-455-khong-ai-lam-phien.html.]
Sau khi tiễn anh cả đi, trong lòng Tô Hiểu Mạn cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như đang xem một bộ phim chưa có tập cuối vậy.
Cô hỏi thăm địa chỉ của Dương Mẫn Thanh, quyết định viết một bức thư nói cho Dương Mẫn Thanh về tình hình và nỗi lo lắng của anh cả Khương.
Tô Hiểu Mạn cảm thấy phương thức giải quyết vấn đề của Khương Ninh Phong sai rồi, dựa vào đâu lại không nói cho cô gái đó biết, anh ấy đến rồi đi như một cơn gió mà không để lại một lời giải thích, tự cho rằng cô ấy là một đóa hoa trong nhà kính, chịu không được thất bại và đả kích, không thể trở thành một người đồng đội kề vai sát cánh bên cạnh anh ấy.
Nhưng sau khi viết lá thư này xong, Tô Hiểu Mạn cuối cùng vẫn không gửi đi.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Cô đột nhiên hiểu được suy nghĩ của Khương Ninh Phong, nếu như cô gửi bức thư này đi, thì có giúp hai người họ thành đôi, có lẽ kết quả sẽ khiến mọi người đều vui vẻ, nhưng có lẽ kết quả cuối cùng sẽ chỉ còn lại một người sống một mình đau buồn trên đời này.
Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Hiểu Mạn cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều, nếu như người ta đã từ bỏ rồi, tại sao lại phải đi quấy rầy cuộc sống của người ta chứ?
Theo thời gian trôi qua, ngay cả một chút một chút rung động cũng sẽ tan biến trong cát bụi của thời gian, có lẽ trong tương lai cả hai người sẽ ở đúng thời điểm gặp được người phù hợp với bản thân.
Tô Hiểu Mạn ngồi trong sân cho gà con ăn, bây giờ chúng đã không còn là những con gà con nữa rồi, từng con từng con đều lớn lên khỏe mạnh, chạy nhảy trong hàng rào, dang rộng đôi cánh bay nhảy, mặc dù cánh của chúng còn thưa thớt lông nhưng vô cùng đầy đặn…..Nhìn khá là béo.
Thím Trương ở nhà bên vô cùng hâm mộ với mấy con gà mái nhỏ nhà cô, bà ấy còn nói rằng sang năm cũng phải nuôi mấy con trong sân, Tô Hiểu Mạn nhìn chằm chằm mấy con gà mái nhỏ kia, trong lòng thầm nghĩ trong nhà có gà mới lớn, chỉ là chưa đến lúc đẻ trứng.
Để Tạ Minh Đồ giúp cô trông chừng chúng.
Chắc hẳn sắp đẻ trứng rồi, đến lúc đó phải chia sẻ niềm hạnh phúc này của cô với thím Trương hàng xóm, nếu thím Trương biết cô đang rất hạnh phúc, thì hàng xóm xung quanh cũng rất nhanh sẽ biết tâm trạng hạnh phúc khi đó của cô.