Thập Niên 70 Xuyên sách thành vợ của phản diện - Chương 459 - Vừa Hạnh Phúc Vừa Khổ Sở
Cập nhật lúc: 2024-04-20 11:48:34
Lượt xem: 1,373
Tạ Minh Đồ bưng bát cháo thịt nạc bước vào, Tô Hiểu Mạn mỉm cười vẫy tay ra hiệu với anh, Tạ Minh Đồ ngồi bên giường bón cháo cho cô, Tô Hiểu Mạn bảo anh bế đứa bé một lúc.
Tạ Minh Đồ ôm con trai vào lòng, cả người anh đều cứng đờ…….
Bà nội Khương cười trêu anh nói rằng anh đúng là kẻ lần đầu tiên được làm bố, tay chân ôm con cứng đờ giống như rối gỗ vậy.
Tô Hiểu Mạn cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy một ông bố cứng đờ như người gỗ ra đời.
“Mạn Mạn, anh có thể để con xuống được không?”
Tạ Minh Đồ tỏ vẻ đáng thương nói, trước đây anh chưa từng ôm một đứa bé nào mà mềm mại mỏng manh như vậy, anh sợ nhỡ đâu tay anh ôm chặt quá sẽ làm tổn thương đứa nhỏ mềm mại như miếng bánh kem này.
Mạn Mạn sinh cho anh hai chiếc bánh kem nhỏ có vị sữa.
Tô Hiểu Mạn lắc đầu nói: “Không được, anh là bố của chúng, anh không ôm chúng thì ai ôm?”
“Mỗi ngày anh phải ôm con ít nhất một tiếng đồng hồ.”
Tay chân của Tạ Minh Đồ cứng đờ, ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Tô Hiểu Mạn nhìn thấy anh ôm đứa bé đứng không nhúc nhích suốt cả quá trình thì không nhịn được cười nói: “Sau khi anh ôm xong con trai thì chuyển sang ôm con gái, tình yêu của bố muốn chia sao cho công bằng, đợi đến khi chúng lớn hơn một chút, anh có thể mỗi tay ôm một đứa.”
Tạ Minh Đồ đặt con trai xuống, bế con gái lên, lại tiếp tục giữ nguyên tư thế cứng đờ như lúc nãy.
Tô Hiểu Mạn nhìn thấy dáng vẻ anh như thế, trong lòng thầm nghĩ ôm trẻ con khó như vậy sao?
Vậy thì phải luyện tập thật nhiều, luyện tập nhiều sẽ thành thói quen!!
Tô Hiểu Mạn nằm bên cạnh cùng nói chuyện với anh: “Anh nhìn thằng bé giống anh biết bao nhiêu, từ đôi mắt đến cái mũi, tất cả đều giống anh y đúc.”
Tạ Minh Đồ gật đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của con gái tỏ ra vô cùng vui sướng nói: “Đúng vậy, con bé trông rất giống anh.”
Tô Hiểu Mạn: “??!!!!” Em chỉ có lệ khen anh vài câu, chẳng lẽ anh không nên nói đứa bé trong càng giống mẹ hơn sao?
Con gái rõ ràng lớn lên càng giống em!!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien/chuong-459-vua-hanh-phuc-vua-kho-so.html.]
Miệng của đàn ông đều là lời nói dối cả, rõ ràng trước khi chưa sinh con, anh còn nói rằng anh muốn có một đứa con lớn lên giống cô…..
“Trước đây anh không phải nói muốn có một đứa con trông giống nhau em sao?”
Tạ Minh Đồ: “……”
Anh cẩn thận nhìn kỹ con trai và con gái của mình, bắt đầu phân tích tỉ mỉ các bộ phận trên khuôn mặt của hai đứa trẻ với Tô Hiểu Mạn, cuối cùng đưa ra kết luận: “Mạn Mạn, hai đứa bé trông giống mẹ chúng hơn.”
Tô Hiểu Mạn nghe vậy cũng không cảm thấy vui vẻ gì cả.
Mấy đứa trẻ nhăn nheo đỏ hỏn như vậy lại nhìn giống cô?!
Sau khi sinh hai đứa trẻ ra, người một nhà bắt đầu sống cuộc sống nuôi trẻ vừa hạnh phúc lại vừa khổ sở.
Tô Hiểu Mạn thở dài một hơi, nhìn hai nhóc sau khi ăn no uống đủ thì ngủ say ở bên cạnh, đúng thật là có thể cảm nhận được sự hạnh phúc lấp đầy cõi lòng, nhưng khi hai đứa trẻ này mà gào khóc lên thì hai tai muốn điếc luôn.
Hai anh em nhà này quả thực chính là dàn nhạc giao hưởng, biểu diễn một màn gia hòa âm thanh ở trước mặt cha mẹ mình.
Một đứa khóc là khẳng định đứa con lại cũng khóc theo, một đứa khóc vang dội thì khẳng định đứa còn lại phải gào thêm vang dội hơn.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ngay cả loại người có thính lực bình thường như Tô Hiểu Mạn, đã cảm thấy lỗ tai không thoải mái rồi thì càng miễn bàn tới tai của Tạ Minh Đồ.
Có thể là do tôi luyện đã nhiều năm, Tạ Minh Đồ còn thích ứng khá là tốt với tiếng trẻ con gào khóc, Tô Hiểu Mạn quan sát đồng chí Tiểu Đồ mới làm cha thay tã cho con, chỉ thấy anh không có bất luận chút gì không kiên nhẫn, chịu tiếng khóc của bé con, động tác nhẹ nhàng cẩn thận đổi tã cho bé.
Còn ôm vào trong n.g.ự.c mà lắc lắc.
Trải qua mấy ngày huấn luyện, đồng chí Tạ như một người mới thi xong bằng lái vậy, lấy được giấy chứng nhận bế trẻ con, hiện tại cầm giấy chứng nhận bắt đầu bế con.
Tô Hiểu Mạn quan tâm nói: “Tiếng khóc của con chúng ta vang thật.”
Tạ Minh Đồ cười cười gật đầu.
Cô xoa nhẹ lỗ tai: “Anh không cảm thấy ồn hay sao?”
“Vẫn ổn.” Tạ Minh Đồ bình tĩnh nói.
Tô Hiểu Mạn thấy bộ dạng vô cùng bình tĩnh của anh, còn tưởng tiếng khóc của con không có ảnh hưởng gì đối với anh, ai ngờ tới lúc tối đi ngủ, đồng chí Tiểu Đồ đã bắt đầu nói mê sảng: “Đừng khóc…. ngoan, không khóc…”