Thập Niên 70 Xuyên sách thành vợ của phản diện - Chương 465 - Thật Thú Vị
Cập nhật lúc: 2024-04-20 11:52:24
Lượt xem: 1,575
Nhưng mà chị còn không có bắt đầu hành động, lại nghe thấy được tiếng gõ cửa, Khương Cẩn Vũ ném cây chổi đính đầy tuyết xuống, chạy tới mở cửa.
Ngoài cửa là Hứa Ngôn An toàn thân bọc đến kín mít , Hứa Ngôn An tới tìm Quan Chấn Nhạc nói lời cảm ơn, mẹ cậu được Quan Chấn Nhạc trị liệu một thời gian , chứng đau đầu đã giảm bớt rất nhiều, hôm nay mẹ cậu nhờ cậu mang tới ít bánh dày đường tới cho thầy thuốc Quan, biểu hiện tâm ý.
Ai biết hôm nay gõ cửa, cửa vừa mở lại nhìn thấy một người đàn ông xa lạ.
“Anh” nhìn trên cao xuống nhìn mà nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút nói không nên lời, đôi mắt tàn nhẫn y như sói, Hứa Ngôn An có chút khiếp đảm mà rụt cổ, cằm chui vào khăn quàng cổ.
Khương Cẩn Vũ cho rằng cậu đi nhầm nhà, “Cô tìm thầy Cốc nào cơ? Nơi này không có thầy thuốc Cốc chỉ có thầy Khương mà thôi?”
“Có phải là cô đi nhầm nhà hay không?”
Tứ hợp viện trong ngõ nhỏ này đều y hệt như nhau, hơn nữa giờ trời mới đỏ tuyết, khắp nới trắng xóa, nhận nhầm nhà cũng là điều dễ hiểu.
Vừa nghe cô nói như vậy, Hứa Ngôn An vốn dĩ thẹn thùng bỗng hai má đỏ bừng, hóa ra cậu mới gõ nhầm cửa, làm náo loạn tới nhà người ta.
“A, xin lỗi nhiều lắm, tôi đi nhầm.” Mặt Hứa Ngôn An đỏ tới mang tai, xoay người rời đi.
Khương Cẩn Vũ nhìn theo hướng cậu rời đi.
Trong lòng chị thầm nghĩ, con gái bên này cũng quá đáng yêu rồi, cô gái vừa rồi trắng trắng nộn nộn, như con thỏ con vậy, mặt mà đỏ lên lại càng đáng yêu hơn nữa, còn có đôi mắt to ngập nước, e lệ ngượng ngùng.
Khiến người ta muốn bắt nạt cô.
Khương Cẩn Vũ cúi đầu mắng thầm vài tiếng, nghĩ thầm không biết tiểu khả ái này sau này sẽ để tên đàn ông thối nào được tiện nghi.
Nhiều năm rồi cô sống bên nhau với đám đàn ông thối, biết thói hư tật xấu của bọn họ, thích bắt nạt con gái…
Đúng là khiến người ta tức giận!
Vừa xay người, đã thấy Tạ Minh Đồ nhẹ như quỷ mị xuất hiện ở phía sau lưng chị, trong lòng Khương Cẩn Vũ đột nhiên cả kinh, thầm mắng ý thức cảnh giác của mình kém quá, người đã tới tận trước mặt mà chị không thấy được.
“Chị ba, em vừa mới nghe thấy tiếng Hứa Ngôn AN, cậu ấy tới tìm thầy em, giờ thầy em không có ở nhà, để lại cho mẹ cậu ấy mấy gói thuốc, cách sử dụng viết ở trên giấy, đợi chút nữa cậu ta tới thì chị đưa cho cậu ta giúp em với.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien/chuong-465-that-thu-vi.html.]
Tạ Minh Đồ nghe được cuộc đối thoại của hai người rất rõ ràng, đợi chút nữa Hứa Ngôn AN ý thức được mình không đi nhầm nhà, cậu ta sẽ quay lại.
Chẳng qua Tạ Minh Đồ muốn trở về với vợ và hai con, không muốn ở bên ngoài chờ cậu ta.
“Được.”
Khương Cẩn Vũ nhớ tới tiểu khả ái vừa rồi bị chị tiễn đi, hóa ra tìm đúng nơi rồi? Mà chính mình lại cho rằng cô ấy đi nhầm nhà…
Trong lòng bỗng nảy lên chủ chột dạ.
Khương Cẩn Vũ hiếu kì nói: “Em trai, Hứa Ngôn AN này là ai vậy?” Tên này có hơi nam tính hóa chút.
Tạ Minh Đồ nhàn nhạt nói: “Cậu ta là nam diễn viên mới tới đoàn của Tiểu Mạn không bao lâu.”
Không trách Tạ Minh Đồ phải cường điệu từ nam diễn viên một lần, anh sợ khiến người khác hiểu lầm, trong khoảng thời gian này Hứa Ngôn An thường xuyên tới đây, những cô thím ở viện cách vách còn nói muốn giới thiệu đối tượng cho cậu, còn muốn giới thiệu nam.
Khiến cho người hay thẹn thùng như Hứa Ngôn An cực kì xấu hổ.
Khương Cẩn Vũ gật gật đầu, hóa ra là diễn viên múa, trách không được xinh đẹp như vậy, từ từ…. đó là nam sao??!!
Sau khi Tạ Minh Đồ nói xong thì xoay người đi vào, chỉ còn một mình Khương Cẩn Vũ hốt hoảng đứng tại chỗ, chị cười, trước kia chị luôn cười nhạo những người khác không phân sống mái, hiểu lầm cô thành đàn ông.
Mà lúc này, chị lại nhầm giới tính của người khác?”
Thật thú vị.
Khương Cẩn Vũ chống cằm như suy tư gì đó.
Không bao lâu sau quả nhiên Hứa Ngôn AN quay lại gõ cửa thêm lần nữa, kết quả khi cửa mở ra vẫn là người có khí chất hung hãn kia.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Hứa Ngôn AN: “...”
Khương Cẩn Vũ cười lễ phép với cậu, kéo người vào nói: “Đây là nhà em trai tôi, mới vừa lầm chút xíu, thầy thuốc cậu hỏi hôm nay không ở nhà, nhưng em trai tôi nói ông ấy để lại cho mẹ cậu mấy gói thuốc, tới đây, đi lấy với tôi."