Thập Niên 70 Xuyên sách thành vợ của phản diện - Chương 475 - Tên Nhãi Con Này
Cập nhật lúc: 2024-04-20 11:58:05
Lượt xem: 1,361
Giờ thì hay rồi, mèo Tam Hoa trong nhà cống nộp chuột cho đồng chí Tiểu Thạch Đầu, còn đồng chí nhỏ Tạ Nghiên nhà bọn họ thì lại cống nộp lên cho Tô Hiểu Mạn: “Mẹ ơi!! Mẹ nhìn xem con bắt được cái gì này?! Con tặng cho mẹ đấy……”
Tô Hiểu Mạn: “……%%¥……*¥%……”
Vị Tiểu Thạch Đầu này nhà cô cầm theo con chuột mà nhào vào lòng n.g.ự.c Tô Hiểu Mạn.
Đây vốn dĩ là một cảnh khiến người ta cực kỳ cảm động, thế nhưng trong nháy mắy kia thì đồng chí Tô Hiểu Mạn cực kỳ không muốn thừa nhận thằng nhóc này là con mình.
Tuy bạn nhỏ Tạ Nghiên có thể chất khoẻ mạnh trời sinh, độ nhanh nhẹn cũng cực cao, thế nhưng rốt cuộc cậu nhóc vẫn chỉ là một bạn nhỏ ba bốn tuổi mà thôi. Bởi vì quá vui sướng khi bắt được chuột nên khi đang đi về phía trước thì té ngã "bẹp" một tiếng, con chuột nhỏ trong tay theo đó mà văng ra ngoài.
Tô Hiểu Mạn chỉ có thể trơ mắt nhìn tên nhãi con nghịch ngợm nhà mình ngã xuống đất, còn con chuột trong tay thằng bé thì văng vào trong lòng n.g.ự.c cô. Cô sợ hãi thét lên một tiếng rồi hất con chuột ra xa, đang định chạy tới nâng tên nhãi con kia dậy.
Ai biết tốc độ của đồng chí Tiểu Thạch Đầu này lại cực kỳ nhanh nhẹn, đã tự mình nhúc nhích người bò dậy được rồi. Con chuột bị hất văng hai lần rơi xuống đất, cuối cùng cũng thoát khỏi hai con người kia, nó đang muốn xoay người chạy về hướng góc tường thì lại bị nhãi con đáng sợ kia tóm lấy đuôi.
Con chuột nhỏ bị tóm kêu “chít chít” mà giãy giụa vài cái, nhưng cho dù có giãy giụa thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể cứng đờ mà nằm yên giả chết.
Cuộc sống của chuột gian nan quá mà.
Nó cực kỳ cực kỳ hối hận, đáng lẽ ra nó không nên chạy vào căn nhà này mới đúng.
“Mẹ, mẹ xem đi, con bắt được chuột nè mẹ.” Đồng chí nhỏ Tạ Nghiên cực kỳ vui vẻ, cánh tay nhỏ ngắn cũn cầm con vật nhỏ xám xịt mà lắc lắc.
Tô Hiểu Mạn: “……”
Lúc này Tô Hiểu Mạn chỉ cảm thấy sợ hãi, sợ cánh tay nhỏ không đáng tin này của cậu nhóc sẽ lại vung vẩy rồi quăng con chuột ra ngoài lần nữa.
Cô thực sự rất muốn quăng cả chuột và tên nhãi con này ra ngoài luôn.
Đúng là tai họa mà!
“Mẹ ơi mẹ, tối nay con muốn ăn thịt kho tàu ạ.” Tạ Nghiên cực kỳ chờ mong mà nhìn cô.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Tô Hiểu Mạn lạnh nhạt lắc đầu: “Không có thịt kho tàu đâu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien/chuong-475-ten-nhai-con-nay.html.]
Không cho con một trận đòn là mẹ đã lương thiện lắm rồi đấy.
“Nhưng mấy lần Tam Hoa bắt được chuột thì mẹ đều khen thưởng mà, còn cho nó ăn cá khô nhỏ nữa…… Còn con thì sao, con thì sao ạ?!”
Tô Hiểu Mạn: “……” Thực sự cô không hề muốn bồi dưỡng ra một đứa con trai lúc nào cũng chỉ chăm chăm bắt chuột để đổi lấy thịt kho tàu mà.
Cô chỉ sợ vì thịt kho tàu mà sau khi bắt hết chuột nhà mình thằng nhóc còn muốn qua nhà người khác bắt chuột tiếp thôi.
Khiến cô không còn mặt mũi nào mà gặp những người khác nữa.
“Không có chính là không có.”
Tạ Nghiên đang cầm con chuột trong tay cực kỳ thất vọng, “Vậy thì con mang con chuột này đi cho em gái xem vậy.”
Thật vất vả mới tìm được bảo bối, là một người anh trai tốt thì cậu chắc chắn sẽ chia sẻ bảo bối này cho em gái yêu dấu của mình xem cùng.
Tô Hiểu Mạn giữ tay nhóc lại, cảnh cáo tên nhãi con này: “Nếu con dám dọa cho em gái khóc thì con tự đi mà dỗ con bé nhé.”
“Con bé khóc bao lâu thì con sẽ phải phụ trách dỗ bấy lâu.”
Tạ Nghiên: “…… Mẹ à, tại sao mẹ lại không sinh cho con một đứa em trai nhỉ?”
“Em gái không tốt à?”
“Em gái không dám bắt chuột, ngay cả con giun mà em ấy cũng sợ nữa, ốc sên nhỏ cũng không dám sờ……” Tạ Nghiên cảm thấy em gái mình thực sự rất là không thú vị. Trước đó vào một hôm trời mưa, có vài con ốc sên nhỏ bò trên lá cây nên nhóc mới bắt về để chơi cùng em gái, để hai anh em cùng xem hai con ốc sên kia thi bò.
Kết quả em gái nhóc ngay cả ốc sên cũng không dám sờ, còn tìm mẹ để mách tội nhóc nữa.
Tô Hiểu Mạn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ cực kỳ giống Tạ Minh Đồ của cậu nhóc, trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ. Cô chợt nghĩ thầm nếu năm đó Tạ Minh Đồ được lớn lên trong đại viện thì chắc hẳn cũng sẽ khiến người ta bất lực như tên nhãi này vậy.
Thế nhưng đứa nhỏ này lại rất thông minh, trí nhớ cũng tốt, nói cái gì cậu nhóc cũng đều nhớ rõ hết, giống Tạ Cẩu Tử một trăm phần trăm.
Cô thực sự rất muốn ném tên nhãi con này cho Tạ Cẩu Tử trông.
“Con có dám nói thế trước mặt em gái con không?”