Thập Niên 70 Xuyên sách thành vợ của phản diện - Chương 67 - Bị Mù Rồi
Cập nhật lúc: 2024-04-18 16:27:48
Lượt xem: 3,953
Tiền là Tô Hiểu Mạn nói ra, cô vừa mới đòi được một món nợ từ chỗ đám thanh niên trí thức, người như cô ăn hai phần cơm hộp cũng không thành vấn đề.
Mà đương nhiên là dưới ánh mắt của những người khác, cô bỏ được tiền mời Tạ Minh Đồ ăn cơm là một chuyện rất có vấn đề.
“Được, là tiền của Mạn Mạn.” Tạ Minh Đồ gật đầu, đôi mắt đào hoa xinh đẹp lập lòe ánh sáng, ngữ khí của anh nghiêm túc vô cùng.
Tô Hiểu Mạn nghe anh nói thì bắt đầu cảm thấy không đúng lắm, có vẻ giống như mặt cô rất lớn, rõ ràng là người ta bỏ tiền ra, cô ăn không uống không, lại còn cường ngạnh bắt anh nói là cô bỏ tiền ra: “Anh đừng có hiểu lầm, em chỉ…”
“Không có hiểu lầm gì cả, đều là tiền của Mạn Mạn.”
Tô Hiểu Mạn: “...” Tuy rằng cảm thấy không thích hợp cho lắm, nhưng mà xung quanh còn có đám người Triệu Thanh Thanh, cũng không tiện nói mọi chuyện rõ ràng được, Tô Hiểu Mạn đành phải mặt dày đồng ý.
“Chờ sau này em sẽ nấu đồ ăn ngon cho anh ăn.”
Nghe được lời này của cô, Tạ Minh Đồ đang cầm cơm hộp vô cùng vui vẻ mà cười một cái.
Đôi mắt anh cực kì xinh đẹp, lúc cười rộ lên cong cong như hai vầng trăng, phía dưới còn có bọng mắt ôn nhu, trong đồng tử là ảnh ngược của Tô Hiểu Mạn.
Tô Hiểu Mạn mím môi, hô hấp của cô như chậm lại, trong nháy mắt đó, cô đột nhiên có loại ảo giác “Tạ Minh Đồ thật là đẹp mắt”.
Tô Hiểu Mạn: “...”
Tô Hiểu Mạn: Chắc là mắt mình mù rồi.
Nhóc Cẩu Tử thối này khi nào mới cạo hết râu đi đây, cũng bởi vì lúc này Tô Hiểu Mạn không mang theo d.a.o bên mình, bằng không cô nhất định sẽ đè thứ này trên ghế đợi xe, cạo sạch không còn một sợi râu nào trên cằm anh.
…. Chờ ngày nào đó cô cầm d.a.o trong tay, nhất định sẽ không bỏ qua cho anh.
Tô Hiểu Mạn cảm thấy giao lưu với Tạ Minh Đồ thật đúng là khiến cô cảm thấy gian nan, dây ăng ten của cô không bắt được tín hiệu của đối phương, có khi còn không có cách nào lý giải được ý tứ của đối phương.
Dưới cái nhìn của cô, Tạ Minh Đồ là người thông minh, rất có thiên phú nhưng lại là người cực kì quái gở.
Đại khái là do suy nghĩ của thiên tài không ai có thể đoán được, dù sao thì thiên tài, kẻ điên hay kẻ ngốc đều có chút gì đó đặc biệt, có đôi khi phân không rõ được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien/chuong-67-bi-mu-roi.html.]
Cho dù đối phương làm đề toán rất nhanh, Tô Hiểu Mạn vẫn sẽ cảm thấy ở một phương diện nào đó anh vẫn rất ngây ngốc trì độn.
Ở trước mặt cô, giống như một con ch.ó con ngốc nghếch.
Tô Hiểu Mạn và Tạ Minh Đồ ghé vào với nhau để ăn cơm hộp, người thời đại này tương đối thích ăn thịt mỡ, nhưng mà Tô Hiểu Mạn không quá thích ăn thịt quá mỡ vậy nên cô gắp hết cho Tạ Minh Đồ.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
“Mạn Mạn?”
“Em không thích ăn thịt quá mỡ, anh ăn đi, trứng gà thì cho em.”
“Ừm.”
Hương thơm cơm hộp quá mê người, Khương Yến Đường Triệu Thanh Thanh và mấy người thanh niên trí thức khác cũng dứt khoát đi mua cơm hộp để ăn bữa trưa, ngay cả người ngày thường vẫn luôn tiết kiệm như ông Trần cũng sảng khoái bỏ tiền ra nếm thử cơm hộp ở ga tàu hỏa.
Vì thế bốn cái màn thầu trên tay Trương Lị Lị cũng chỉ một mình cô ta ăn, Khương Yến Đường và ông Trần đều không ăn màn thầu của cô ta, bốn cái màn thầu, hẳn là cũng đủ làm bản thân cô ta no bụng.
Đường Kiến Cường ăn bánh bột ngô liếc mắt nhìn Trương Lị Lị, đối phương hỏi qua vài người lại không hề mở miệng hỏi hắn ta một câu.
Đương nhiên Đường Kiến Cường cũng không muốn ăn màn thầu.
Đường Kiến Cường nhai bánh bột ngô, ánh mắt vẫn luôn thường dừng trên đầu Tạ Minh Đồ, dưới cái nhìn của người thanh niên như hắn, đầu Tạ Minh Đồ còn hấp dẫn hắn hơn cả cơm hộp.
Nhìn tóc cũng có thể ăn no được.
Đường Kiến Cường sờ sờ tóc của chính mình, không ngưng ảo tưởng rằng nếu bản thân đổi thành mái tóc của Tạ Minh Đồ thì sẽ trông như thế nào.
Triệu Thanh Thanh ngồi ở bên cạnh Trương Lị Lị ăn cơm hộp, Trương Lị Lị ăn màn thầu một mình, ngửi mùi hương bay trong không khí liên tục nuốt nước bọt, hai mắt oán hận mà nhìn Tô Hiểu Mạn.
Tô Hiểu Mạn chú ý tới tầm mắt của Đường Kiến Cường, cô vốn tưởng rằng Đường Kiến Cường đang xem đồ ăn trong chén của Tạ Minh Đồ nhưng sau đó lại phát hiện người này vẫn luôn nhìn đầu tóc của Tạ Minh Đồ.
Tô Hiểu Mạn: “...?”
Tóc Tạ Minh Đồ có vấn đề gì à? Tạ Cẩu Tử đâu phải là người hói đầu đâu?, không tới mức khiến cho người khác chú ý chứ?