Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập niên: Vợ cũ lót đường hạnh phúc - Chương 163

Cập nhật lúc: 2024-10-11 21:08:46
Lượt xem: 11

“Ồ!” Anh thốt lên.

Nghiêm Tương nghe thấy tiếng anh, lập tức quay đầu vào nhà gọi: “Mẹ ơi! Bố về rồi!”

Gọi xong, cậu bé vui vẻ chạy tới báo cáo: “Bố ơi! Hôm nay con và mẹ đã dọn sân đấy! Hai mẹ con cùng nhau dọn ạ!”

“Tốt lắm tốt lắm.” Nghiêm Lỗi dùng bàn tay to lớn xoa đầu Nghiêm Tương: “Đồng chí nhỏ vất vả rồi, sau này bố sẽ phát hoa đỏ cho con! Nào, chào.”

Nghiêm Tương lập tức khép hai chân lại, ưỡn cả n.g.ự.c lẫn bụng, chào kiểu quân đội với một tiếng “bộp”.

Nghiêm Lỗi bật cười chào đáp lễ với cậu bé.

Kiều Vi từ trong nhà đi ra.

Nhà ở nông thôn vừa cao vừa sâu, lại còn bình dị khác hẳn những ngôi nhà cao tầng ngột ngạt. Ban ngày khi trời không nóng hoặc có gió, cô thích ngồi dưới mái hiên hoặc dưới tán cây hóng mát. Nhưng buổi chiều khi mặt trời lên cao, trong nhà lại mát mẻ hơn hẳn.

Cô đi tới đón lấy túi lưới đựng cặp lồng.

Nghiêm Lỗi nói: “Mới đó mà đã bắt tay vào làm ngay rồi sao?”

Sáng sớm cô vừa ăn bánh canh vừa suy nghĩ xem nên dọn dẹp sân như thế nào, chiều nay vừa về tới là thấy cô đã làm xong bước đầu tiên rồi. Năng suất và khả năng làm việc của cô quá tốt.

Kiều Vi nói: “Nghĩ được làm được chứ. Nếu không làm, chẳng lẽ lại trì hoãn đến tận năm sau?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-vo-cu-lot-duong-hanh-phuc/chuong-163.html.]

Cô hỏi: “Ăn cơm luôn nhé?”

Hôm nay Nghiêm Lỗi về sớm, cảm thấy vẫn chưa đói lắm.

Nghiêm Lỗi cởi cúc áo đồng phục: “Hay là tắm trước? Hôm nay nhà tắm mở cửa. À đúng rồi, em có tắm được không? ‘Cái kia’ ‘cái kia’ của em…”

Đàn ông truyền thống cổ hủ rất xấu hổ khi nhắc đến mấy chữ đến tháng hay kinh nguyệt, nên hay dùng ‘cái kia’ để nói giảm nói tránh, tạo cảm giác lén lút thậm thà thậm thụt.

Thật buồn cười.

Kiều Vi nói: “Em không đi đâu, không tiện. Anh đưa Tương Tương đi đi."

Đào Hố Không Lấp team

Cơ thể đến tháng tự mình tắm trong nhà còn được, đến nhà tắm công cộng tắm thì không hay lắm.

“Anh đun nước cho em nhé, em ở nhà tắm rửa đi.” Nghiêm Lỗi vội nói.

Tối qua cô phàn nàn rằng dùng nước không tiện, cả người toàn là mùi của anh. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, nửa đêm nửa hôm sao mà đi đun nước tắm được.

“Em đun nước xong rồi, chỉ chờ anh về giúp em lấy nước lạnh thôi.” Kiều Vi lấy hộp cơm ra: “Em gác hộp cơm lên bếp cho nóng. Chờ hai người tắm về rồi cùng ăn cơm.”

“Được!” Nghiêm Lỗi quăng đồng phục xuống ghế, quay người xách thùng đi lấy nước lạnh.

Anh pha nước cho Kiều Vi xong mới cầm chậu dắt Nghiêm Tương đến nhà tắm của đại viện tắm.

Loading...