Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THẤT HỨA - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-09-21 22:35:05
Lượt xem: 2,778

"Triệu Vọng Thư là loại người không xứng đáng để tôi yêu, cũng không xứng đáng được tha thứ."  

 

"Mẹ, mẹ điên rồi sao?" Triệu Trạch Hằng mất giọng hỏi: "Mẹ đã sắp đạt được mong muốn, giờ lại làm loạn lên thế này là sao?"  

 

"Mẹ đang giả vờ cao thượng gì vậy? Nếu không có bố, ai sẽ chu cấp cho mẹ? Mẹ định dựa vào con sao? Con còn có gia đình nhỏ của mình, chẳng còn đồng nào dư ra cho mẹ đâu."  

 

Hà Thanh sững sờ nhìn con trai mình: "Con đã biết ông ấy có vợ từ lâu, tại sao không nói cho mẹ?"  

 

Triệu Trạch Hằng nói như lẽ đương nhiên: "Nói với mẹ chẳng phải chỉ khiến mẹ thêm phiền lòng sao?"  

 

"Khi con học cấp hai, con đã phát hiện ra rồi. Bố còn đưa con đến nhà họ ở Hàng Châu. Mẹ là một công nhân dệt may, không kiếm được nhiều tiền. Nếu mẹ với bố cãi nhau, ai sẽ nuôi con?"  

 

"Công việc tại bệnh viện trọng điểm mà con đang có cũng là nhờ bố nhờ người tìm giúp. Mẹ có thể làm được gì? Chẳng phải chỉ giúp con chăm sóc con gái thôi sao?"  

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Nói đến đây, mắt cậu ta thậm chí sáng lên: "Mẹ, mẹ nhân cơ hội này mà cưới bố đi, bố có nhiều tiền như thế, sau khi bố mất mẹ cũng là người thừa kế hợp pháp, có thể chia được nhiều tài sản lắm!"  

 

Hà Thanh nhìn con trai mình, bật cười.  

 

Cười cười, nước mắt chảy ra.  

 

Con dâu của cô ấy sững sờ và thất vọng hỏi chồng mình: "Câu này... sao anh nói ra được? Em đã gả về đây sáu năm, mẹ đối xử với anh như thế nào, em đều thấy rõ. Anh nói vậy... thật không ra gì!"  

 

Tôi đột nhiên cảm thấy, không có con cũng không phải là điều quá đáng tiếc.  

 

Nếu sinh ra một đứa con như thế này, tôi thà tuyệt tự còn hơn.  

 

Hà Thanh không hề hay biết, nên tôi cũng không có lý do để giận cô ấy.  

 

Tôi xin số liên lạc của cô ấy, hỏi cô ấy: "Bị Triệu Vọng Thư lừa suốt bao nhiêu năm, chị cam lòng sao?"  

 

Cơ thể gầy gò của cô ấy khẽ cúi xuống, cả người co ro trong chiếc áo khoác cũ.  

 

Tôi ở Hàng Châu bị Triệu Vọng Thư lừa suốt bốn mươi năm, phục vụ bố mẹ chồng, giúp anh ta thăng tiến trong sự nghiệp.  

 

Còn cô ấy ở ngôi làng nhỏ ở Gia Mộc Tư, chờ đợi mỗi mùa đông hiếm hoi được ở bên Triệu Vọng Thư.  

 

Chúng tôi vốn không đáng phải sống những cuộc đời như vậy.  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/that-hua/chuong-6.html.]

Hà Thanh không nói lời nào, chỉ nắm c.h.ặ.t t.a.y cháu gái, trong mắt tràn ngập sự thất vọng.  

 

Tôi nói với cô ấy: "Tôi muốn làm một việc, có lẽ cần sự giúp đỡ của chị. Chị suy nghĩ xem nhé."  

 

8  

 

Sau khi rời thôn Tùng Hoa, tôi không về Hàng Châu ngay.  

 

Bởi vì tôi chợt nhận ra, suốt bảy mươi năm qua, tôi chưa từng thấy tuyết rơi nhiều đến thế, chưa từng nhìn hoàng hôn lúc bốn giờ chiều, cũng chưa từng cảm nhận cái lạnh buốt đến mức tưởng chừng như tai sẽ nứt ra.  

 

Tôi bận rộn suốt bao năm, không biết điểm đến là đâu, thậm chí không chú ý đến cảnh đẹp dọc đường.  

 

Tôi bỗng muốn dừng lại một chút, không muốn vội vã tiếp tục hành trình nữa.  

 

Vì vậy, tôi ở lại Gia Mộc Tư thêm vài ngày.  

 

Trong những ngày đó, Triệu Vọng Thư gọi cho tôi mấy lần, nhưng tôi không nghe máy.  

 

Nghe nói nhà anh ta ở thôn Tùng Hoa gần đây ầm ĩ cả lên.  

 

Ngôi nhà đó là của Hà Thanh, cô ấy đã đuổi anh ta ra ngoài.  

 

Triệu Trạch Hằng đứng về phía bố mình, cãi nhau với Hà Thanh. Cậu ta thậm chí còn đe dọa sẽ cắt đứt quan hệ với Hà Thanh nếu cô không cho Triệu Vọng Thư vào nhà.  

 

Hà Thanh là một người phụ nữ kiên cường. Cô ấy có thể chờ đợi Triệu Vọng Thư trong suốt mười mấy năm trời khi không liên lạc được với anh ta.  

 

Cô ấy cũng có thể, khi nhận ra bộ mặt thật của anh ta, dứt khoát cắt đứt mối quan hệ kéo dài nửa thế kỷ này.  

 

Vì vậy, Triệu Trạch Hằng đưa Triệu Vọng Thư về sống tại căn nhà ở trung tâm thành phố.  

 

Những chuyện của họ, tôi không quan tâm.  

 

Giờ đây tôi có chút mơ hồ, không biết mình nên làm gì.  

 

Tôi một mình đi dạo dọc theo sông Tùng Hoa. Mặt sông bị tuyết phủ kín, trắng xóa đến tận chân trời. Mặt trời màu cam hồng từ từ lặn xuống ở phía bên kia dòng sông, rồi chìm vào bầu trời đầy sao, ánh lên những tia sáng màu cam nhạt.  

 

Tôi đã thử món cá nấu trong nồi sắt, món thịt nướng, ăn kem chỉ một miếng đã lạnh đến ê răng, nhưng món yêu thích nhất vẫn là đào hộp.  

 

Tôi còn bắt xe đi đến Phủ Viễn, để đón bình minh sớm nhất của đất nước.  

Loading...