Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thật Sự Chỉ Là Lười Chạy - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-09-21 17:06:32
Lượt xem: 1,479

Lúc hắn tan triều, thấy ta mặt mày u oán, bèn hiểu rõ: "Chuyện của tam ca nàng, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Hắn vốn là người có tài, trong lòng cũng có hoài bão, ta sẽ không để hắn bị mai một."

Chức quan mà Tề Nghiên sắp xếp cho tam ca là quản lý vùng đất cũ của Ân quốc, coi như cũng giúp hắn giải quyết một nỗi niềm canh cánh trong lòng.

Quan trọng là, thánh chỉ này đã có từ mấy ngày trước, nói cách khác, ta có dùng mỹ nhân kế hay không cũng như nhau.

Tề Nghiên lại cười đến muốn ăn đòn: "Váy sa mỏng tối qua rất hợp với Diểu Diểu, ta sẽ bảo ti y cục may thêm vài bộ, đưa đến cung của nàng."

Ta hoàn toàn mang bộ dạng "được rồi, chàng vui là được".

Tề Nghiên lại hỏi ta, muốn xử lý Ân Vĩ và đám con cái của hắn thế nào: "Chắc nàng đã biết chuyện cũ rồi, cho nên bây giờ, quyền lựa chọn nằm trong tay nàng."

Ta lại nhớ đến chuyện khác: "Chàng đã biết chuyện này từ lâu rồi sao?"

Hắn gật đầu: "Hồi nhỏ ta từng gặp mẫu thân nàng, sau đó bà ấy mất tích, ta cũng đã đi tìm hiểu tin tức, chi tiết cụ thể là do ám vệ của ta điều tra ra mấy năm trước." Cuối cùng lại hỏi ta: "Nàng có hận hắn không?"

Không nói rõ là ai, nhưng ta và hắn đều biết là ai.

"Chàng để ta gặp hắn, để ta biết những chuyện này, là muốn ta hận hắn sao?"

Tề Nghiên khẽ giật mình, nhẹ nhàng vuốt ve gáy ta: "Diểu Diểu, ta biết tính tình nàng không thích tranh đấu, nhưng người nên hận, thì phải hận. Còn nhớ cảm xúc hôm đó ở Thiên Lao không? Đó chính là hận ý, mãnh liệt hơn tình yêu, dai dẳng hơn tình yêu, có thể nâng đỡ nàng đi rất xa rất xa."

Anan

Ta nắm lấy tay áo Tề Nghiên, yếu ớt nói: "Nhưng ta không muốn hận, hận mệt lắm, hơn nữa, ta cũng không định đi xa, bởi vì ta lười đi..."

Giống như hôm đó, hắn lấy chiếc quạt làm từ xương mỹ nhân của mẫu thân ta ra, nói nếu ta sợ hãi thì có thể trốn về Ân quốc ngay bây giờ.

Ta đáp: "Mệt lắm, lười di chuyển..."

Sống đã rất vất vả rồi, nếu còn phải phân tâm hận người khác, thật sự quá mệt mỏi.

Vẻ u ám trong mắt Tề Nghiên lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười dịu dàng và có chút bất lực: "Nàng a... rồi sẽ có ngày lười chết."

Ta gật đầu: "Ừm, cũng không phải là không được."

Tiểu Thúy đứng bên cạnh cũng thở dài một tiếng.

Ân Vĩ cuối cùng bị xử trảm ngay lập tức, Tề Nghiên thay ta quyết định, nói là nếu ta không dám g.i.ế.c người, thì hắn sẽ thay ta giết.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/that-su-chi-la-luoi-chay/chuong-15.html.]

Các huynh đệ tỷ muội của ta đều bị đày ra biên ải, chỉ có tam ca là được đến Ân huyện nhậm chức.

Ngày lên đường, hắn cứ ba bước ngoảnh lại một lần, rất không nỡ: "Nếu sống không thoải mái, nhất định phải viết thư cho ta."

Ta thấy buồn cười: "Chẳng phải cả đời này không gặp lại nhau nữa đâu, ca ca làm gì vậy?"

Hắn dường như liếc nhìn Tề Nghiên, cười với ta: "Muội bớt đi, nếu ta không chủ động đến gặp muội, với tính cách của muội, chắc chắn tám trăm năm cũng chẳng thèm đến thăm ta."

Ồ, điều này đúng là sự thật.

Cuối cùng là Tề Nghiên gọi ta đang ngẩn người: "Diểu Diểu, gió nổi rồi, chúng ta về thôi."

12

Hắn bày ra vẻ mặt đã sớm đoán được, "Trẫm sẽ cõng nàng đi, hoặc là, nàng ở đây cùng Thục quý phi đợi trẫm quay lại."

Ta: "Ta cùng chàng đi..."

Sân bãi săn b.ắ.n là một khu rừng rộng lớn, sắc xanh và vàng xen lẫn, thỉnh thoảng có vài chiếc lá rơi xuống, tiếng vó ngựa đạp trên lá khô xào xạc, nếu không tính cái hôn Tề Nghiên vừa đặt lên gáy ta thì khung cảnh này quả thật đẹp đến khó quên.

Ta nghiêng người, bất lực nói: "Tề Nghiên, chàng không phải ra ngoài săn b.ắ.n sao? Đã để lọt mất hai con hươu sao rồi đấy!"

Hắn cười một tiếng, "Không gấp." Sau đó kéo dây cương, để ngựa thong thả đi trong rừng, cứ như đang chờ đợi điều gì đó.

Rất lâu sau, có lẽ đã đi vào sâu trong rừng, không biết từ đâu bay tới một mũi tên, khiến con ngựa hoảng sợ bỏ chạy.

Gió rít bên tai, vô số mũi tên từ bốn phương tám hướng b.ắ.n tới, phần lớn đều bị ám vệ gần đó đỡ được, số ít còn lại cũng bị Tề Nghiên né tránh.

Một tay hắn nắm dây cương, một tay ôm eo ta, vậy mà vẫn có thể cười được, "Sợ không?"

Ta gắt gao dựa vào n.g.ự.c hắn, cũng không biết lúc này là tim ta đang đập loạn hay tim hắn.

Ta nghe thấy mình hỏi: "Chúng ta sẽ c.h.ế.t sao?"

Tề Nghiên khẽ cười, lồng n.g.ự.c rung lên, "Diểu Diểu, nàng sẽ không chết."

Đúng vậy, ta sẽ không chết, bởi vì những mũi tên b.ắ.n về phía chúng ta, cuối cùng đều bị Tề Nghiên đỡ hết.

Chờ đến khi con ngựa trúng tên ngã xuống đất, Tề Nghiên ôm ta lăn mấy vòng mới dừng lại, ta mới phát hiện ra điểm khác thường trên người hắn. Phía sau không còn truy binh, nhưng phía trước chỉ có rừng rậm sâu thăm thẳm, như giữa đất trời mênh m.ô.n.g chỉ còn lại ta và Tề Nghiên.

Loading...