THẬT TRÙNG HỢP, ANH THÍCH EM - Chương 8 (Hoàn)
Cập nhật lúc: 2024-08-08 20:22:08
Lượt xem: 278
13.
Bữa tiệc hải sản phải hoãn lại.
Bởi vì ngay ngày hôm sau, bố mẹ tôi lại đột nhiên đến nhà.
Hai người đến chủ yếu là để thăm tôi, không ngờ lại trở thành buổi gặp mặt gia đình hai bên.
Tại bàn ăn, khoảng cách giữa hai bên khá xa, tôi còn đang nghĩ nên nói gì để giảm bớt không khí căng thẳng.
Nhân viên phục vụ vào ra hai ba lần, món ăn đã được dọn đầy đủ.
Tôi đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ, còn tiện thể đá chân Sở Dương một cái.
Anh lại không thèm để ý đến tôi.
Tôi cắn môi, liếc anh một cái.
Khi tôi sắp mở miệng thì mẹ tôi và mẹ Sở Dương như được bật công tắc kích hoạt, đầu tiên là bắt tay nhau cười vui vẻ, rồi chào hỏi.
Hai người bố thì có vẻ trầm lắng hơn, chạm ly rồi tự trò chuyện với nhau.
Hình như tôi và Sở Dương sắp thành người vô hình rồi.
“Sao thế, hai bên sao bỗng dưng thân thiết vậy?” Tôi không chịu thua, thì thầm với Sở Dương.
Anh đang ăn một cách không mấy để tâm, đáp lại: “Họ là bạn bè, đương nhiên phải thân thiết rồi.”
Đột nhiên tôi nghi ngờ anh chính là người đã âm thầm sắp xếp cuộc gặp lần này.
“Anh có phải đã lên kế hoạch này trước mà không cho em biết không?”
Anh ngay lập tức tỏ vẻ vô tội, giơ hai tay lên, vẻ mặt chân thành, “Thật sự không liên quan đến anh đâu.”
Tôi tạm tin vậy.
Tối đó, mẹ tôi ngủ cùng tôi.
Tôi dò hỏi bà về việc khi nào bắt đầu từ khi nào hai người và gia đình Sở Dương trở nên quen biết.
Dù cùng sống trong một khu phố, nhưng tôi không thấy hai nhà có giao lưu gì.
“Lúc đó mắt con chỉ chăm chăm vào Sở Dương, còn thời gian đâu để chú ý những chuyện này.” Bà mắng tôi.
Nhưng không có ý trách móc.
“Con đâu có.” Tôi không có thời gian để ý những điều này.
“Ninh Ninh, các con bên nhau bao lâu rồi?”
Tôi không biết sao bà lại đột nhiên hỏi câu này.
“Dạ mới gần đây thôi.”
“Muộn vậy sao?” Mẹ tôi có chút không tin.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/that-trung-hop-anh-thich-em/chuong-8-hoan.html.]
“Là con chủ động tỏ tình.” Tôi muốn sau này có thể tự tin và không do dự khi nói ra điều này.
Mẹ chỉ cười cười mà không khen ngợi như tôi mong đợi.
“Năm hai đại học, thằng nhóc ấy đột nhiên đến nhà chúng ta, hỏi nếu là bản thân chăm sóc con cả đời, mẹ có yên tâm không?”
Năm hai đại học, trùng khớp với thời gian anh mua nhà.
“Mẹ hỏi thằng bé có cầu hôn chưa, nó trả lời các con còn chưa chính thức yêu đương, mẹ và bố chỉ nhìn nhau, không hiểu Sở Dương muốn làm gì.”
Nhớ lại, tôi đoán mình biết lý do là gì rồi.
“Có thể anh ấy muốn tỏ tình với con.”
Kết nối lại mọi chuyện, ngày hôm đó có thể là Sở Dương từ nhà tôi về trường, anh mời tôi ăn cơm lại uống nhiều rượu không lý do, lúc đó tôi không biết anh uống rượu để tăng thêm can đảm.
Dù sao anh trong lòng tôi chính là một hình mẫu lý tưởng, là người luôn sống dưới ánh hào quang.
Anh đã làm mình say mèm nhưng vẫn không thể nói ra lời đó.
“Mẹ, vậy mẹ đã trả lời anh ấy như thế nào?”
“Tất nhiên là đồng ý rồi, bố mẹ đều rất ưng Sở Dương, đừng tưởng mẹ và bố bận rộn mà không để ý, ai yêu con thật lòng đều có thể nhìn ra hết.”
Có lẽ không có ai yêu tôi hơn bố mẹ.
Họ chắc chắn đã nhìn thấy tình yêu thương thật lòng trong anh.
Tối đó, tôi ôm tay bà ngủ thiếp đi, giống như hồi còn bé.
Sáng hôm sau, khi chúng tôi ăn sáng cùng nhau, tôi đột nhiên nghiêm túc nói một câu.
“Bố, mẹ.”
“Hay là hai người ở lại thêm một ngày nữa, bàn chuyện hôn lễ của con và Sở Dương.”
Sở Dương suýt bị sặc khi đang ăn cháo trắng.
Anh làm mặt nhăn nhó, có vẻ tủi thân, “Sao em lại cướp lời của anh nữa?”
Bố mẹ vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng sau đó vì câu nói đó mà cười rất vui vẻ.
Chúng tôi yêu nhau không lâu.
🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟
Tôi nghĩ rằng, mỗi cặp đôi đều có cách yêu đương riêng biệt của mình.
Anh đã lên kế hoạch cho tương lai cùng tôi, dù tôi có đối mặt với thế giới này như thế nào, anh vẫn sẽ luôn đồng hành cạnh bên.
Thêm vào đó, tình yêu thầm kín của tôi dường như đã lẩn khuất dưới cái bóng của anh, muốn cho anh biết nhưng lại tỏ vẻ không liên quan.
Khi bước ra khỏi phòng đăng ký kết hôn, chúng tôi nhìn chằm chằm vào giấy chứng nhận kết hôn vài lần.
“Chúc mừng anh, Sở tiên sinh, giờ anh đã có vợ rồi.”
“Xin chào, vợ yêu!”
[Hoàn chính văn]